CHAP 6 - TỰ VẪN

684 89 2
                                    

Park Sunghoon mải miết chạy xe lòng vòng quanh những lối đường mòn trong khu rừng, mong chờ được nhìn thấy hình bóng Jay ở một nơi nào đó. Bầu trời ngày càng chuyển dần sang thứ xám đen mờ mịt. Từng đợt gió bị bóp méo buộc phải trở nên sắc lạnh vì bị thứ màu xám đó bao trùm. Chiếc khăn trên cổ Sunghoon đã chuyển sang đỏ thẫm, nó vắt kiệt sức máu đang có trong người Sunghoon khiến đôi môi cậu nhợt nhạt đi còn tròng mắt thì đục ngầu.

Điện thoại reo đến, Sunghoon nhấc máy.

"Yang Jungwon sao rồi? Mấy cậu gặp được nhóc đó chưa?"

Đầu dây bên kia bắt đầu truyền đến những âm thanh không mạnh lạc.

Sau khi xác nhận Yang Jungwon đã an toàn, Park Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, bây giờ việc cấp bách còn lại là tìm cho ra Jay mà thôi.

Park Sunghoon dần dần không cảm nhận được sự đau đớn truyền đến từ vết thương ở cổ, bàn tay run rẩy không thể điều khiển được xe một cách vững vàng. Cậu đậu xe lại một nơi ven đường rồi xuống đi bộ.

"JAY!!! JAY PARK!!!"

Cậu gọi lớn tiếng, mỗi lần gọi giống như có ai đang cố rạch sâu vào vết cắt khiến cho máu cứ thế mà theo đường vết thương trào ra ngoài. Sunghoon dừng lại, cảm giác cả thân người đang đổ dần về phía trước. Cậu đứng không vững, hai chân khụy xuống, chiếc khăn đẫm máu trên cổ rơi xuống, trước khi hoàn toàn mất ý thức, Sung Hoon chỉ cảm nhận được duy nhất sự lạnh toát ra từ mọi thứ xung quanh.

--------------------------------------------------------------

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước sở cảnh sát nơi Sim Jaeyun làm việc. Mở cửa xe, người đàn ông cao lớn mặc đồ đen chạy tới đỡ Jungwon xuống, còn một người khác thì chạy tới thông báo cho người cảnh sát gác về Yang Jungwon.

Một lát sau, khi bóng dáng Jaeyun thấp thoáng phía cửa sở cảnh sát, hai người đàn ông liền thả Jungwon đứng lại rồi lên xe chạy thẳng về phía trước theo làn xe đông đúc.

Việc đầu tiên khi Jake nhìn thấy Jungwon đó là chạy tới ôm cậu vào lòng.

"Em đã đi đâu vây hả??? Thời gian qua em đã ở đâu vậy hả Yang Jungwon?"

Bất chấp mọi thứ, Jungwon để mặc cho nỗi nhớ nhung chạy theo cái ôm thật chặt của Sim Jaeyun. Cho dù lúc này bị ôm đến tắc thở thì cậu cũng hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy Jaeyun của cậu.

"En nhớ anh ... nhớ anh nhiều lắm ..."

Jaeyun không có ý định buông Jungwon ra, mọi thứ như một giấc mơ. Mới vài phút trước Jaeyun còn phát điên lên vì không có bất kỳ manh mối gì về vụ mất tích, vài phút sau nhận được thông báo cậu đang đứng bên ngoài cổng sở cảnh sát, anh chẳng ngần ngại mà lao ra như một kẻ điên cuồng.

Jaeyun buông Jungwon ra, kiểm tra khắp cơ thể Yang Jungwon xác định không có sự tổn hại nghiêm trọng nào ngoài việc bộ quần áo bị lấm bẩn và đôi chân không mang giày ra. Anh lại ôm cậu vào lòng một lần nữa.

"Đừng bao giờ rời xa anh nửa bước, đừng bao giờ để anh phải lo lắng như thế nữa, anh sẽ chết mất nếu như có lần thứ hai."

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ