CHAP 12 - MỘNG

607 76 0
                                        

Jay nằm trên giường, hai tay chân duỗi thẳng theo thân, cái dáng nằm bất hủ. Anh lấy kẹo bơ lạc đặt trên chiếc tủ ở đầu giường, thành thạo mở lọ, bóc một viên kẹo rồi bỏ vào miệng. Xong xuôi bàn tay cũng không hề phải mò mẫn viên kẹo hiển nhiên rằng vị trí của nó ở đó rất lâu rồi. 11h30, Jay mở mắt, anh ngồi dậy, cứ như vậy nhìn vào khoảng không vô định một lúc lâu. Hai chú chó ngồi trên ghế sofa phía đối diện cũng đang nhìn anh.

"Chào!"

Jay vẫy tay như một đứa trẻ, đôi mắt nhỏ bé hơi sưng và thâm sau một giấc ngủ chập chờn nhưng vẫn cố gắng thể hiện nét mặt vui vẻ với hai chú chó của mình. Ngược lại, hai chú cún chẳng vui mừng khi thấy chủ, chúng thậm chí chẳng thèm vẫy đuôi mừng. Jay thở dài bất lực nhìn chúng chơi đùa cùng nhau bên cạnh hai cái máy sưởi ấm áp. Đặt chân xuống nền đất, dường như cái lạnh đã ngấm vào mọi thứ, nền đất giờ giống như mặt sông bằng Hwacheon vậy.

Jay bỗng cảm thấy cái lạnh, nhanh chóng khoác thêm áo ấm, nhưng tuyệt nhiên vẫn đi chân trần. Anh xuống nhà, không còn nhìn xung quanh lập tức trở vào phòng thí nghiệm. Trên 4 bức tường là những tấm bảng lớn được khi chép chằng chịt những công thức, Jay bắt đầu bằng việc lau sạch những tấm bảng, miệng không ngừng ngâm nga một công thức hóa học dài dằng dặc, như đang niệm thần chú.

Phấn trên bảng bắt đầu bay trong không khí, khiến căn phòng dần trở nên bụi bặm có sức sống. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào qua tấm rèm màu xám yếu ớt tô bóng khói mờ trên toàn bộ xương sống nhân tạo được dựng lên tỉ mỉ. Trên từng huyệt đạo được đánh dấu chấm đỏ đều cắm những cây kim ghim vị trí cần ghi nhớ. Những tiêu bản (1) mô, đốt sống thật cũng được lưu trữ trong chiếc lọ chứa dung dịch màu óng vàng bày hàng dãy trên những chiếc giá đặt chạy dọc theo căn phòng rộng lớn.

So với việc sử dụng máy tính để giải quyết những phức tạp trong việc định lượng và chế tạo thuốc thì anh thích dùng phấn và bảng quy chuẩn khiến mọi thứ trở nên lạc lõng trong cả mớ những thứ viết ra. Việc phải lần mò những lệnh thức in đậm hay bôi màu, chi bằng viết chúng ra rồi làm theo ý thích. Chỉ một chốc lát, bốn chiếc bảng lớn lại bị lắp đầy. Jay làm theo định lượng, công thức đã chuẩn bị rồi bắt tay vào tính toán dựa trên hồ sơ bệnh án của Jungwon mà Sunghoon đem về từ bệnh viện.

Jay đã làm việc này nhiều tuần nay nhưng không có kết quả khả quan. Thời gian của Jungwon không còn nhiều, cũng có nghĩa là thời gian của Jay cũng sắp hết. Ngày tập hồ sơ đưa về, Jay đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu nó. Đó không hẳn là căn bệnh khó đến mức ung thư hay AIDS, nhưng nó trong 6 tỉ người sống trên trái đất, con số 0,004% của anh và Sunghoon cũng chưa là gì so với 0,000000002% cơ hội của Jungwon.

Trên thế giới hiện nay mới chỉ có 3 trường hợp được phát hiện có triệu chứng tương tự, hai trường hợp đã tử vong, vậy có thể nói Jungwon là người duy nhất còn sống thời điểm này. Từ khi sinh ra trong cơ thể cậu đã nhiễm một loại virus lạ, nó tấn công vào xương sống, ăn mòn mô trơn và canxi trong xương khiến xương sống trở nên yếu dần rồi gãy vụn.

Đáng lẽ ra cơ thể Jungwon sẽ không thể trụ quá 3 tháng sau khi sinh nhưng vì Midikine (2) chất ức chế virut trong cơ thể của Jungwon quá dư thừa, nó phần nào ngăn chặn virut tấn công cơ thể cậu. Nhưng càng lớn, lượng Midikine cần càng nhiều tới nỗi cơ thể Jungwon không thể cung cấp đủ Midikine cần thiết. Đó là lý do vì sao cậu vẫn phải sử dụng nhiều loại thuốc bổ sung từng phần trong khoảng thời gian dài, Jay biết không phải là phương pháp tốt, ngay cả những ống tiêm mà Jay tạo ra cũng chỉ giúp Jungwon cung cấp đủ lượng mô và canxi bị ăn mòn trong 3 ngày chứ không thể nào ngăn ngừa triệt để virut sản sinh.

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ