CHAP 7 - ẢO GIÁC

607 90 1
                                    

Yang Jungwon từ trước đến nay chưa từng gặp ảo giác, nhưng có lẽ giờ cậu sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.

"Jaeyun à, ảo giác sẽ hình thành khi nào?"

Jungwon bắt đầu chuỗi những câu hỏi ngớ ngẩn của mình và như thường lệ Jake luôn có đủ sự bình tĩnh cần thiết để trả lời cả mớ sự ngốc nghếch của đó.

Anh nhẹ nhàng trộn đều salad màu mè trên dĩa, miệng vẫn nở nụ cười còn vài nếp nhăn trên trán và đang cố lý giải nguyên do của sự ngốc nghếch đáng yêu kia.

"Khi mà em đang mong chờ một điều gì đó tương tự giống như việc nhìn thấy ốc đảo ở sa mạc. Hoặc khi một thứ gì đó đã ám ảnh em khiến em sợ hãi và trong khoảng một thời gian ngắn không thể đào thải nó ra khỏi đầu."

Yang Jungwon mân mê miếng thịt béo ngậy trong dĩa, hơi lơ đãng nghĩ về câu trả lời của Jake.

"Em gặp ảo giác về kẻ bắt cóc sao?"

Mọi hành động của Jaeyun dừng lại, anh nhìn cậu, tự hận bản thân vì không thể hiểu được tất cả biểu cảm của cậu. Trong đầu vô thức nhớ về cái tên Park Sunghoon như một phản xạ tự nhiên.

Jungwon nhìn vào dòng người đang vụt qua phía ngoài nhà hàng, một vài người mặc những chiếc áo măng tô dài đi lại rất nhanh, còn vài người lại có vẻ thích mưa trong những chiếc ô màu sắc, họ đi chầm chậm để tận hưởng thứ nước thiên nhiên lạnh buốt ấy. Và giữa những dòng người đan xen ... cái bóng dáng chàng trai trong bộ suit sậm màu lại hiện ra. Cậu ta không mặc áo măng tô, không dùng ô, cậu ta mặc kệ cho những giọt mưa cào xước gương mặt nhỏ nhắn của mình, giống như một chú chuột thảm hại đến đáng thương.

"Park Sunghoon." - Yang Jungwon lẩm bẩm.

"Jungwon ... em cảm thấy thế nào?"

Jaeyun chạm vào tay cậu, kéo cậu về với cuộc nói chuyện giữa hai người. Giây phút lơ đãng của cậu bị làm phiền, cậu trở về, cố lấy lại tinh thần.

"Không ạ, không có thứ ảo giác nào như vậy cả."

Jungwon đưa một miếng salad lên miệng, hương thơm của một loài hoa lan tỏa ra miệng, vị giòn giòn, đầu lưỡi bắt đầu hơi tê tê. Mọi cảm giác lan truyền tới não bộ.

Cơn mưa cũng vừa kịp ngớt Jungwon về đến nhà. Xúc cảm truyền đến khiến sống lưng cậu bắt đầu có dấu hiệu lạnh và co thắt.

"Jaeyun!!! Thuốc ..."

Jungwon gục xuống ngay cửa, toàn thân co quắp ngăn cơn đau từ lưng truyền đến. Jaeyun hoảng hốt đỡ cậu lên giường, vội vàng lấy thuốc. Những viên xanh đỏ chất thành một đống giống như những liều thuốc độc ra sức rút cạn từng chút sinh lực của cậu.

Jungwon đã trở về sau vụ bắt cóc được một tháng nhưng tình trạng sức khỏe không giống như khi mới trở về. Không ai biết được phương pháp điều trị đó như thế nào, vì vậy vẫn theo cách điều trị cũ nhưng có vẻ nó không còn được hiệu quả như trước, số lượng thuốc giảm đau phải sử dụng trong ngày đã phải tăng lên.

Jungwon cố gắng kiềm nén cơn đau lại mong Jaeyun không nhìn thấy tình trạng tồi tệ của mình. Cậu quay lưng về phía Jaeyun, hai môi cắn chặt cho đến khi nghe thấy thứ mùi tanh lan tỏa.

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ