CHAP 22 - JAY PARK TRỞ LẠI

509 77 7
                                    

Park Sunghoon trở vào phòng thì thấy Jay đã tỉnh, anh đang chọn đồ trong tủ. Vừa nhìn thấy cậu, anh liền hỏi.

"Jungwon đâu? Ai đưa anh về?"

Sunghoon đặt ly sữa xuống bàn, nhìn Jay đang mặc áo, cậu trả lời.

"Tình trạng của Jungwon không tốt lắm, nhóc ấy đã được đưa tới bệnh viện."

Jay hoảng hốt: "Có chuyện gì xảy ra với Jungwon vậy?"

Sunghoon nhìn Jay, nhận thấy những điều lạ lùng. Cậu trả lời: "Sau khi anh ngất, nhóc ấy đã vội vàng cõng anh về nhà, nhưng do bị lạc, đường rừng hiểm trở, em đã phát hiện ra hai người bất tỉnh gần nhà kính. Jungwon hôn mê sâu do tình trạng của sống lưng."

"Em ấy cần được phẫu thuật sớm hơn dự kiến. Midikine, midikine mà lần trước em nói sẽ kiếm giúp anh, liệu đã có đủ chưa?"

"Hiện tại chỉ đủ lượng midikine cho lần một để cấy vào tủy sống. Em vẫn đang nổ lực tìm kiếm."

"Vậy cũng được, lập tức nói với bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe của Jung Won, chúng ta sẽ làm phẫu thuật càng sớm càng tốt."

Nhìn dáng vẻ vô cùng khẩn trương của Jay lại càng khiến Sunghoon lo lắng. Cậu biết anh đã trở lại, đã nhớ ra mọi chuyện. Từ việc thay đổi cách xưng hô cho đến việc anh mặc thêm áo ấm. Bỏ qua việc Jungwon và anh làm gì khi cậu không có ở đây, giờ trong lòng Sunghoon chỉ thắc mắc về sự bình tĩnh quá đỗi đáng sợ của Jay mà thôi.

Sunghoon lặng người, nhìn Jay qua lại chuẩn bị đồ đạc, trong lòng bồn chồn vô cùng, cuối cùng cũng quyết định hỏi thẳng.

"Jay."

Jay dừng bước.

"Em biết anh đã trở lại, vậy sao không nói gì?"

"Để sau này đi Sunghoon." - Anh nói, trong giọng nói nghe rõ sự kìm nén. - "Giờ hãy cứu lấy Jungwon trước đã, để sau này chúng ta sẽ nói đến điều đó. Được không Sunghoon?"

Sunghoon lặng yên không đáp, cậu chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của anh liền ra ngoài lo liệu mọi việc.

Ngay chiều hôm ấy, Sunghoon và Jay có mặt tại bệnh viện. Ca phẫu thuật đặc biệt được giữ kín không lưu truyền ra ngoài theo yêu cầu từ phía Jay. Phòng hồi sức sau cấp cứu, ngay cả phòng VIP để Jungwon nghỉ dưỡng cũng đã sẵn sàng.

"Midikine không có trong tự nhiên, khi nó tổng hợp lại dạng lỏng và bơm trực tiếp vào cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng sốc. Nếu chỉ để lượng gây mê như bình thường với một ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng thì bệnh nhân sẽ không trụ được, việc tiêm midikine rất đau đớn, hãy chuẩn bị sẵn hai y tá nam khỏe mạnh, đồ dùng trói tay của bệnh nhân lại, phòng trường hợp cậu ấy sẽ giãy giụa mà ảnh hưởng đến ca phẫu thuật, điều chỉnh lại lượng thuốc gây mê nữa."

Sau khi dặn dò mọi người chuẩn bị cho ca phẫu thuật, Jay tới phòng của Jungwon. Anh đứng nhìn cậu từ phía bên ngoài. Giờ đây xung quanh cậu là đủ thứ máy móc hỗ trợ. Nhìn Jungwon nằm lọt thỏm giữa đống máy móc đồ sộ đó mà anh không khỏi đau lòng.

"Jungwon, em cố gắng chịu đựng một lát nhé, midikine đang được đưa tới rồi, em sẽ khỏi ngay thôi."

Lúc đó Sunghoon đi lấy midikine về vừa vặn chứng kiến cảnh kẻ bên trong người bên ngoài. Mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối, Jay đã biết đến đâu, những chuyện về sau này liệu tên nhóc Jungwon kia đã nói ra chưa cậu cũng không biết. Còn về phần Jay, vẻ mặt của anh với cậu kể từ lúc tỉnh lại tới giờ vẫn chưa thay đổi, giống như trong mắt anh chỉ có mình Jungwon trên cõi đời trên này vậy.

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ