CHAP 21 - NHỮNG VỆT MÀU

489 63 0
                                    

Jay nhìn thấy những vết màu đỏ khắp nơi trong căn phòng, đó là phấn màu hay sơn, đại loạt như vậy. Park Sunghoon treo đủ những bức tranh do chính tay cậu vẽ lên tường, nó nhiều tới mức kín các chỗ trống, một vài bức đã quá cũ được bọc lại, xếp chồng lên nhau ở góc phòng.

Jay đặt hộp quà sinh nhật lên mặt bàn ngăn nắp, cau mày nhìn vào mặt bàn gọn gàng, vị trí sắp xếp các đồ vật đều vuông vức một cách kỳ lạ. Anh đi quanh căn phòng, suy nghĩ về những vết màu và sự ngăn nắp đến lạ kỳ. Một kẻ ưa ngăn nắp lại để những vết màu vương vãi?

Ngay từ khi Sunghoon được nhận nuôi, cậu đã thể hiện bộ não hơn người, học tập, thể thao, giao tiếp hay nghệ thuật đều đạt đến trình độ xuất sắc. Những bức tranh của Sunghoon ít được công bố nhưng đều được những đối tác của ngài Park đánh giá cao.

Park Sunghoon là người có lối sống độc lập, ngoài việc học tập và sinh hoạt cá nhân, cậu chăm chỉ trau dồi thêm những sở trường nhỏ lẻ ví dụ như vẽ tranh hay tìm hiểu về tâm lý con người.

Jay đứng trước một bức chân dung vẽ hai người phụ nữ, một già, một trẻ đang ngắm ngược chiều nhau trên một tấm thảm màu đen, gương mặt cô gái có vẻ âu lo còn người phụ nữ lại có vẻ buồn chán. Cô gái quay đầu hướng mắt sang một phía khác còn người phụ nữ ấy ánh mắt như đang nhìn theo, nhưng lại không giống đang nhìn theo cô gái ấy.

Trong căn phòng này có nhiều bức tranh rất kỳ lạ mà Jay không thể nào hiểu được tường tận nội dung. Ở góc phòng phía trên cao tít, là một bức chân dung khác, vẽ một người đàn ông có vẻ mặt như sắp ngộp thở trong bộ suit bó trên theo phong cách Pháp cổ. Điều kỳ lạ ở đây là anh ta không đeo chiếc cổ áo xòe rộng, chiếc cổ hơi dài, nghiêng về một bên như thể anh ta đang chờ cái chết. Ánh sáng len lói qua ô cửa sổ vừa vặn tạo thành một vệt sáng cắt ngang bức tranh đúng chỗ cổ lại càng giống như anh chàng này vừa lĩnh án tử hình.

Jay hơi rùng mình, anh nhìn xuống chiếc chăn bông được trải thẳng tấp trên giường, một nếp nhăn cũng không có. Mọi thứ đều mâu thuẫn lạ thường.

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Jay nhìn ra ngoài cửa, Park Sung Hoon đã đứng đó, cặp mắt kính gọng kim loại, bộ đồng phục trường học đơn giản.

"Anh đang làm gì vậy?"

Jay mỉm cười, tìm nơi ngồi xuống trên chiếc giường êm ả.

"Đang ngắm tranh của em thôi, dạo này em vẽ nhiều hơn phải không? Có nhiều bức tranh anh mới nhìn thấy lần đầu."

Sunghoon mỉm cười, đẩy gọng kính lên cao, ánh sáng chiếu vào mắt kính làm ánh lên đuôi mắt dài buồn bã.

"Giết thời gian thôi."

Sunghoon ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, cái dáng ngồi im lặng chờ đợi như bao lần cậu vẫn thường làm.

"Việc học có mệt lắm không?"

Sunghoon lắc đầu, cậu bắt đầu nghịch những ngón tay của mình như thường lệ.

Vài ngày trước, Jay trong lúc phối hợp với cảnh sát cho một vụ giết người đã gặp một vị giáo sư về tâm lý tội phạm. Tình cờ sau khi nhìn thấy bức tranh của Sunghoon trong điện thoại của Jay ông ta đã đưa ra những lời nhận xét lạ lùng.

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ