CHAP 11 - KIỂM SOÁT

678 77 2
                                        

Jungwon bắt đầu ngày học đầu tiên của học kỳ mới. Cũng chẳng có gì khác lạ so với những học kỳ trước, chỉ còn vài sinh vật lạ khi một tên già còm cõi vẫn còn len chân vào trường đại học.

Ai mà muốn như thế chứ, chẳng ai muốn học đại học cả 8 năm như cậu cả, tất cả là do bệnh tật ép buột cả thôi. Cũng may, Jungwon đã khá hơn và điều đầu tiên cậu muốn làm đó chính là hoàn thành việc học trong kỳ này.

"Em định học hết số môn còn lại trong kỳ sao?"

"Đúng đó, em đã đăng ký rồi."

Jaeyun gặm nhấm miếng hamburger lớn béo ngậy, hai mắt ngạc nhiên khi nhìn thời khóa biểu thời gian học của Jungwon trên trường.

"Cố gắng sớm, rồi kiếm việc làm, chứ công việc biên tập dạo như giờ thực sự quá khó khăn rồi." - Jungwon nhấp một ngụm sữa.

"Vậy nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của em không? Chúng ta nên tới hỏi bác sĩ trước khi quyết định điều gì đó, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất mà."

"Bác sĩ nói chỉ cần tới bệnh viện tiêm đúng ngày thì sẽ không sao cả, có lẽ cuối cùng em đã tìm được tiên dược."

Jaeyun ngừng ăn, nhớ lại những lời bác sĩ nói về tay thần y nào đó, bỗng cảm thấy thứ tiên dược kia có liên quan đến tay thần y kia. Một ngày nọ, bác sĩ nói cậu chỉ phải tiêm ít nhất 3 lần 1 tuần, không thêm thuốc uống ngoài, chỉ cần một ít thuốc an thần, vitamin và thuốc giảm đau khi cần thiết. Một người đã theo dõi Jungwon nhiều năm như vậy mà chỉ sau 1 đêm lại tìm ra ngay phương thuốc tiên dược đó.

"Jungwon, em có để ý loại thuốc được tiêm vào người em như thế nào không?"

"Vì nó tiêm trực tiếp vào lưng nên em nằm quay lưng lại, cũng không nhìn ra nó là gì. Nhưng khi tiêm vào thì đau lắm, nhưng chỉ vài phút sau thì mọi cảm giác đều biến mất, rất dễ chịu."

Jaeyun tự trách mình vì đã quá lơ đẵng với những chi tiết xung quanh Jungwon. Tự trách bản thân vì quá chú tâm làm việc tìm ra cái bí mật của Park Sunghoon mà quên mất đi việc những điều nguy hiểm vẫn còn đang tồn tại bên cạnh người mà anh thương yêu.

"Lần tới anh sẽ cùng em tới bệnh viện."

"Sao vậy, không sao đâu, em có thể đi một mình mà."

Jaeyun vuốt nhẹ ngón tay của cậu đang đặt trên bàn nghịch ngợm với nó. Cái cách anh vẫn làm như mọi lần, trực chờ bất giác Jungwon bắt được tay mình. Nhưng lần này có chút khác ... cậu lại đang lơ đãng, cậu nhìn băng quơ ra phía cửa trong khi ly sữa đã đặt ở nơi mấp mé đầu môi.

Jaeyun rụt tay về, nhìn theo tầm mắt của cậu nhưng thứ anh thấy chỉ là dòng người đang hối hả trong nhịp sống xô bồ.

"Jungwon, lần sau anh sẽ đi cùng em, nhất định."

Jungwon quay trở lại với câu nói của Jaeyun, mỉm cười gật đầu đồng ý. Chẳng có lý do gì để từ chối cơ hội được ở bên cạnh anh cả. Nhưng điều kỳ lạ là dường như cậu đã bớt chút hào hứng, chẳng còn như trước, trong lòng có cái gì đó đang bị chặn lại.

--------------------------------------------------------------

Heeseung hít thật sâu trước khi bấm chuông cửa.

[JAYWON] ABDUCTIONNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ