CHAP 17 - KẾ HOẠCH (P3)

448 71 6
                                        

Park Sunghoon bật đèn, khi ánh sáng vừa rọi vào đến Jay liền nheo mắt lại. Anh đã ngồi như thế từ rất lâu rồi, toàn thân run rẩy vì đã nhịn đói mấy ngày. Trên tay anh viên phấn cuối cùng đã cùn cạn chỉ còn một mẩu nhỏ. Bàn tay khô nứt bợt đi vì màu của phấn.

"Jay, mấy ngày nay anh đã ở trong phòng này sao?"

Jay không còn nói sức để nói, anh nằm yên một chỗ gần như một cái xác, hai tay, quần áo, mặt mũi đều lấm lem nhếch nhác. Trên bảng, tường, sàn nhà đều ngập tràn những công thức phức tạp được tẩy xóa chẳng chịt, chắp vá đến mức người ngoài khó có thể hiểu được đó liệu có phải ngôn ngữ của loài người hay không.

"Tìm ra rồi, 550cc Midikine."

Trên gương mặt của Jay thể hiện rõ sự hạnh phúc mà trong suốt 4 năm qua Sunghoon chỉ có thể tưởng tượng thấy nó trong mơ. Cuối cùng thì Jungwon đó có ý nghĩa đến thế nào với Jay Park? Liệu nó giống với ý nghĩa của Jay Park với Park Sunghoon hay không?

Sunghoon lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những vết phấn bám đầy trắng xóa trên gương mặt đẹp như thiên thần của Jay. Bàn tay đã khô ráp nhiều, ngay cả thân hình cũng chỉ còn lại một nửa do đã không ăn uống đầy đủ trong những ngày qua.

"Có làm gì cũng phải ăn chứ, không tới là anh không ăn, nếu không tới 1 tháng chắc anh còn bộ xương thôi nhỉ."

Càng giận Jay bao nhiêu thì Sunghoon lại càng tự trách mình bấy nhiêu, vì mải lo công việc, nghĩ rằng anh có thể tự lo được bữa cơm mà cậu đã không tới đây vài ngày. Cuối cùng hậu quả để lại khiến cậu ân hận vô cùng.

"Sunghoon ah!!! Có thể đưa Jay đến thư viện được không?"

Sunghoon ít khi đưa Jay rời khỏi nơi này, mỗi lần đi hầu như chỉ tới siêu thị ở ngoại ô để mua vài thứ cần thiết, tiện thể để anh hít thở chút không khí. Trong suốt khoảng thời gian anh sống ở đây, cũng chỉ cùng Sunghoon đi siêu thị vài lần, ngồi xe chạy loanh quanh khắp khu rừng cũng như chăm chỉ tìm kiếm những chú bướm hay thú rừng gặp nạn. Sự tồn tại của thư viện giống như một sự tiến triển tốt trong việc nhận thức về mọi vật xung quanh. Cũng giống như kiến thức y khoa trước đây của Jay chưa bao giờ bị mất đi, nó chỉ đơn giản là đang ngủ và cần một thứ gì đó để kích thích nó sống dậy. Tuy là vậy, nhưng sự chuyển biến này khiến cậu vô cùng nghi ngờ. Nó khác với việc lượng kiến thức khổng lồ trở về cái đầu đầy nếp nhăn của anh.

"Tìm ra rồi, anh còn cần tới thư viện làm gì?"

Jay mân mê viên phấn nhỏ xíu trên tay khiến 10 đầu ngón tay cứ thế mà giống như một đứa trẻ lên bảy.

"Muốn tìm vài quyển sách."

Câu trả lời ngắn gọn, chẳng dễ gì mà khướt từ. Dù sao thì Jay cũng chẳng mấy khi ra ngoài, đi với Sunghoon sẽ chẳng có điều gì phải lo lắng cả.

"Anh muốn tới thư viện thành phố hay thư viện của học viện?"

"Không, tới thư viện của bệnh viện."

Sunghoon chuyển đổi sắc mặt, hơi thở hơi khác lạ của cậu phả vào không khí truyền đến cái rada nhạy bén của Jay, anh cảm nhận được sự đa nghi của Sunghoon, Jay chỉ biết im lặng Sunghoon nhìn vào đồng hồ rồi kéo áo khoác: "Anh mặc thêm áo vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ