CHAP 16 - KẾ HOẠCH (P2)

473 68 4
                                    

Người ta nói, những kẻ giàu có xử lý vấn đề bằng tiền còn những kẻ nghè khổ xử lý vấn đề bằng đầu óc.

Sunghoon nghĩ rằng điều đó đúng, đôi khi việc sử dụng đầu óc của những kẻ không có tiền vẫn đem lại kết quả là số không, điều họ cần sự may mắn. Nhưng đối với những kẻ có tiền, đôi khi tiền cũng phải bó tay, lúc đó điền mà những kẻ giàu cần vẫn chỉ là sự may mắn. Sự may mắn không phân biệt giàu nghèo, nó đem lại ý nghĩa công bằng cho tất cả, và con người không thể làm gì để có được nó ngoài sự chờ đợi.

"Sunghoon ơi Sunghoon, cậu đúng là ông thần may mắn đấy, lượng máu lần trước cậu kêu tôi thu nhập, sẽ được chuyển tới ngân hàng máu, vẫn dưới tên cậu Jay Park phải không?"

"Đúng, cứ làm như mọi lần là được. Lần này tôi có nhiệm vụ khác cho ông."

"Ồ, tôi thích những nhiệm vụ của cậu lắm, nhất lại là vị khách VVIP như cậu."

"Tôi cần một lượng lớn Midikine, nguồn nguyên chất, dạng lỏng."

"Cậu cần bao nhiêu?"

"Còn tùy xem ông có thể tìm được bao nhiêu Midikine trong tự nhiên."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Park Sunghoon chưa bao giờ thấy người đàn ông biệt hiệu là 'TERRY' đó lưỡng lự, chỉ cần con số được trả hợp lý thì nhất định sẽ không có chuyện từ chối. Nhưng lần này có vẻ như Sunghoon đang làm khó ông ta.

"Này nhóc, cậu có biết rằng để tổng hợp được Midikine tự nhiên, 1 là cậu phải lấy nó từ bào thai của những bà mẹ hoặc những đứa trẻ sơ sinh không? Nếu chỉ đong liều lượng không chuẩn một chút, có thể lấy mạng của họ như chơi đó."

"Tôi biết, là 5cc."

"Trời, trước giờ là máu hiếm, giờ là chất ức chế virut, cậu định làm điều gì vậy Sunghoon."

"Ông không cần biết điều đó đâu, cứ miễn sao tìm được càng nhiều càng tốt, tiền, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền đặt cọc."

"Tiến sĩ Park thì tôi sao phải lo về chuyện tiền nong, cái khiến tôi lo lắng là liệu cậu có chắc chắn quyết định của mình hay không khi đó là điều vô cùng mạo hiểm. Một khi thành công, mọi chuyện bại lộ, cậu có thể bị tước chức vụ mãi mãi đó."

Đầu dây bên này, 'TERRY' có thể cảm nhận được Park Sunghoon đang cười nhẹ một cái đầy thoải mái. Ông nhớ lại những ngày đầu tiên gặp Sunghoon, cậu hoàn toàn khác với tất cả những khách hàng trước của ông, cậu xuất hiện đạo mạo, thông minh và sáng chói như một đấng cứu thế. Tất cả những vị khách muốn mua bán nội tạng, máu hay những thứ hợp chất hiếm có trên đời đều mong muốn giấu mặt để tránh khỏi rủi ro về sau, duy chỉ có Park Sunghoon là muốn gặp ông trực tiếp. Một sự đa nghi, sự tự tin, dũng cảm và tất nhiên kèm theo cả sự bất cần. 'TERRY' luôn ưu tiên những đơn đặt hàng của Park Sunghoon, nhóm máu hiếm đó là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ trên toàn thế giới để tìm kiếm và thu thâp. Giờ thì là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng qua ngữ điệu của từng câu nói, ngay cả cái cách cậu ta cười thoải mái cũng thể hiện sự cấp bách đầy tuyệt vọng.

"Ông yên tâm, ngày đó rồi cũng sẽ tới, tôi sẽ không để ông bị liên lụy."

Đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tút dài vô vị, 'TERRY' cúp dập máy, ông ngồi lặng yên một chỗ, bên cạnh là những chiếc hộp chuyên dụng đừng toàn bộ số máu hiếm mà Sung Hoon cần.

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ