CHAP 27 - TRÁI ĐẤT THẬT TRÒN

430 65 2
                                    

Hanbin đi lang thang trong khu biệt thự sang trọng. Trước mắt anh là vô vàn những ngôi nhà mà cả đời này có lẽ anh sẽ chỉ được ngắm từ xa. Đứng trước cửa một tòa biệt thự sinh đôi to lớn nhất mà anh từng thấy. Anh liên tục nhìn lại địa chỉ ghi trên tấm danh thiếp, chần chừ mãi không dám bám chuông cửa, cuối cùng cũng bị sự nhút nhát làm cho phải quay đầu lại.

Nhưng vừa bước xuống hết khỏi những bậc thang đã liền thấy chàng trai mặc bộ suit hôm bữa đang ở trước mặt cùng với một người khác. Khác so với vẻ đạo mạo hôm trước, hôm nay nhìn Park Sunghoon không được tốt, sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt, đang ngồi trên một chiếc xe lăn tự động. Người đứng bên cạnh là một chàng trai trắng như tuyết, hơi gầy.

"Tôi cứ nghĩ anh sẽ không tới cơ, anh chàng Kaonasshi."

"Là bệnh nhân của em sao Sunghoon?"

Sunghoon lắc đầu: "Không, là em muốn gặp anh ấy."

"Nhưng sức khỏe em, giờ không phải là thời gian tư vấn tốt, em cần được nghỉ ngơi."

Sunghoon ngước lên mỉm cười với Jay rồi quay sang nói với Hanbin.

"Chúng ta tới văn phòng của tôi nhé."

Jay đỡ Sunghoon đứng dậy, dìu cậu vào trong nhà. Tuy đã có thể đi lại nhưng khả năng phục hồi của Sunghoon rất kém.

Anh đặt cậu ngồi yên vị trên chiếc ghế tư vấn. Cậu quay sang nói với anh.

"Cám ơn anh, giờ thì cứ để em và người bạn này nói chuyện với nhau một lát."

Jay hiểu ý ra ngoài. Hanbin theo lời chỉ dẫn của Sunghoon liền ngồi xuống ghế đối diện với cậu.

"Anh dùng trà nhé."

Sunghoon rót ra hai tách trà rồi cầm lên một chén, cậu quay sang phía ngăn kéo, lấy trong đó một chiếc bịt mắt. Cậu bịt mắt mình lại.

"Nào, giờ tôi không thể nhìn thấy anh, tôi hứa là mình sẽ không bỏ chiếc bịt mắt này xuống suốt cuộc trò chuyện, vì vậy anh cứ thoải mái tháo bỏ chiếc mặt nạ để dùng trà."

Hanbin nửa tin nửa nghi khi thấy Sunghoon đang thong dong dùng trà trước mặt mình. Một lúc sau anh mới dám tháo bỏ chiếc mặt nạ xuống. Nhấp một ngụm trà thanh yên thơm mát.

"Đó là trà thanh yên, một loại trà của Nhật, giúp anh thư giãn rất tốt đấy, uống nhiều một chút."

Hanbin có thể cảm nhận ngay được tác dụng của nó, so với sự căng thẳng và ngạc nhiên ban đầu thì tâm trạng lúc này của anh đã dễ thở hơn rất nhiều.

Sunghoon tiếp tục lôi trong ngăn kéo ra chiếc tai nghe đeo lên tai mình.

"Tôi có một vài câu hỏi đã ghi trên tờ giấy, sau khi tôi bật nhạc, sẽ không thể nghe thấy mọi thứ xung quanh. Chính vì thế anh không cần phải sợ hãi việc tôi nghe thấy giọng nói của anh. Hãy trả lời câu hỏi đó bằng lời, nói to ở âm lượng to nhất mà anh có thể. Chiếc điện thoại sẽ đặt ở đây để anh có thể nhìn thấy rằng nó đang được bật nhạc."

Sunghoon mò mẫm chiếc điện thoại xuống bàn. Hanbin cầm tờ giấy lên rồi nhìn vào hàng loạt câu hỏi.

"Tên của bạn là gì?"

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ