CHAP 20 - KEY

473 85 11
                                    

Trong thuật thôi miên luôn có những điểm yếu, nhưng với những nhà thôi miên giỏi, họ luôn biết cách điều khiển sao cho những điểm yếu đó có tỉ lệ xấu thấp nhất. Park Sunghoon là một trong số ít người làm được điều đó.

Key, là chìa khóa mở ra mê cung thuật, giải mã thôi miên cũng là chìa khóa để khóa kẻ bị thoi miên vào mê cung ấy.

Lee Heeseung sở dĩ bị rơi vào mê thuật của Park Sunghoon cũng vì điểm yếu của anh ta là hút thuốc lá quá nhiều. Thuốc lá chính là 'key', nó thay Sunghoon kiểm soát Heeseung từ xa, chỉ cần anh ta không rời xa khói thuốc, anh ta sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại khỏi mê cung ấy. Nhưng có một điều xảy ra ngoài ý muốn. Y có cái đầu khó kiểm soát.

'Khói thuốc sẽ nở hoa, mùa hè chơi nhét cát vô chai nước rỗng, chiếc khăn tay màu đỏ bé nhỏ.'

Park Sunghoon đã đắn đo khi đưa quá khứ của mình vào câu thần chú. Một dạng của thuật thôi miên là ép tiềm thức của Lee Heeseung trong quá trình điều tra đã may mắn tìm ra 'chiếc khăn tay đỏ màu đỏ', một trong số 'key' được mở ra, dẫn đến điều không may mắn.

Chịu chung số phận với Lee Heeseung, Sim Jaeyun đã lơ là cảnh giác trong cái ngày mà cậu theo dõi Sunghoon. Jaeyun - là một kẻ nghiện thuốc lá nhưng cố gắng kìm hãm mình, giống như hổ dữ nhốt trong lồng. Một thanh niên bình thường, khỏe mạnh, bồng bột là những đặc điểm chí mạng, là lợi thế của Sunghoon. Điều này hơi khác so với y khi khói thuốc lá không phải để kìm hãm, khỏi thuốc lá để khơi dậy sự ghen tuông, đố kỳ, bản tính nóng nảy khó kiểm soát trong con người Jaeyun. Thuật thôi miên này tưởng chừng như vô hại nhưng nó tác động không nhỏ tới những mối quan hệ và là nguyên nhân chính dẫn đến sự bất hòa.

Ngày Sunghoon áp dụng thuật thôi miên với Jay, cậu đã đắn đo rất nhiều, rất lâu để chọn 'key'. Nó giống như chìa khóa mở lối cho anh thoát khỏi ảo mê thuật. Khóa ký ức lâu dài, phải tránh mọi trường hợp bất ngờ trong đời sống anh tìm được chìa khóa. Sunghoon đã ngắm nhìn anh thật lâu, người con trai đang say ngủ như một thiên thần trong bộ cánh màu trắng, đôi mắt sâu đậm, cánh môi mềm mại như cánh hoa và hồng nhạt như màu của hoa anh đào lúc mới nở. Sunghoon chạm tay lên gương mặt trắng trẻo của hoa anh, mơn trớn bờ môi mềm mại đó một lúc lâu rồi quyết định đặt lên đó một nụ hôn.

"Mong rằng cả đời sẽ chỉ có một mình Park Sunghoon này được hôn anh, một lần và mãi mãi."

Cậu giữ nụ hôn đó thật lâu, cảm nhận sự ướt át, mềm mại đang truyền đến những cảm giác rõ rệt. Cho dù anh đang say ngủ, cho dù anh không đáp lại nụ hôn của cậu nhưng cậu vẫn muốn tiến tới, mãnh liệt hơn một chút tìm kiếm cái đê mê ẩn sâu bên trong cánh anh đào ấy. Có nhiều lúc, Sunghoon cũng chẳng thể kiểm soát nổi bản thân trước anh, nụ cười của anh, bàn tay không mấy xinh đẹp của anh, đôi mắt nhỏ, giọng nói trầm ấm và hương thơm tỏa ra trên cơ thể anh.

Park Sunghoon ngừng hành động của mình lại, nhận thấy bản thân đang đi quá xa, cậu rời khỏi môi anh, để lại chút nhớp nháp cuồng vọng, bàn tay kia cũng rời khỏi phía bên trong áo của Jay mà đưa lên môi giữ lại chút dư âm ngọt ngào.

"Đừng trách em Jay, em chỉ muốn anh cả đời quên đi những đau khổ, sống vui vẻ, đẹp đẽ, yêu đời bên cạnh em mà thôi."

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ