CHAP 25 - SAY GOOD BYE

425 67 6
                                    

Jaeyun cúp máy, ghi lại một vài thông tin đã nghe được sau cú điện thoại. Anh bất giác nhìn sang bàn làm việc của Heeseung bên cạnh. Nó vẫn còn giữ nguyên như khi y vẫn còn sống. Chưa có một nhân viên nào đủ chức năng để thay thể những công việc anh đã xử lý. Tuy công việc của anh chỉ là bàn giấy thông thường nhưng khối lượng mà anh đảm nhận hàng ngày gấp nhiều lần so với bình thường, hơn nữa lại sắp xếp nó một cách bài bản, tổ chức.

Jaeyun di chuyển tới bàn làm việc của y, ngồi vào chiếc ghế có trải một tấm nệm masage bằng những viên gỗ tròn.

"Tên Heeseung này quả thật là không có tâm mà, cái ghế tuyệt vời thế này mà chưa bao giờ chia cho mình, lát nữa sẽ đổi, nhất định đổi."

Anh lẩm bẩm trong miệng trong khi xem xét quanh bàn làm việc. Mọi thứ không được ngăn nắp, một gã con trai dù có tổ chức đến đâu cũng không thể tránh khỏi sự bừa bộn. Jaeyun tiện tay thu xếp lại một vài vật dụng. Anh đặt bao thuốc lá xuống kéo thứ hai trên một vài quyển sổ màu đen. Anh mở ngăn kéo thứ nhất, chẳng có gì nhiều, một vài món đồ, một khối rubic và một vài cây bút. Có điều gì kì lạ, Jaeyun mở ngăn kéo thứ hai kiểm tra rồi lại mở ngăn kéo đầu tiên.

"Heeseungie, tại sao ngăn kéo của anh lại có độ nông sâu khác nhau đến vậy?"

Jaeyun nhìn qua xung quanh, khi đã chắc chắn rằng ai cũng bận rộn với công việc của mình, anh mới lần mò tìm cách mở ngăn bí mật của Heeseung. Tấm vách ngăn được làm vừa khít với ngăn kéo, không có đến một khe hở, Jaeyun loay hoay mãi không thể tìm ra cách để mở nó.

"Heeseungie, anh biết điều em ghét nhất ở anh là gì không??? Là anh quá thông minh đấy."

Jaeyun lần mò dưới đáy ngăn kéo, phát hiện ra một khe hở nhỏ cỡ bằng chiều dài của thước kẻ, anh lục ngăn bàn, tìm một chiếc phù hợp. Luồn thước kẻ vào trong khe rồi đẩy mạnh, vách ngăn bật lên Jaeyun nở nụ cười đắc thắng.

"Bingoooo!!! Heeseungie, anh đang giấu điều gì vậy?"

Sim Jaeyun lôi trong ngăn bí mật ra một tập tài liệu có ghi 'Abduction', bên trong là toàn bộ tài liệu y thu thập được từ vụ bắt cóc của Jungwon, về Park Sunghoon và Jay Park.

Jay trở về nhà làm cho Jungwon chút đồ ăn rồi tranh thủ tạt qua văn phòng của Sunghoon nhưng vì cậu quá bận, anh chỉ có thể nhờ y tá đưa cho cậu vài món mà cậu thích rồi rời đi.

Kể từ sau ca phẫu thuật, hầu như Jay không rời khỏi bệnh viện nửa bước, chỉ trừ những lúc trở về nhà chuẩn bị vài thứ và cho hai chú chó ăn. Thời gian chuẩn bị cho ca phẫu thuật thứ 2 sắp tới, sức khỏe của cậu sau ca mổ đầu tiên cũng đã ổn định. Anh đã có thể đi lại quanh phòng.

Đẩy cửa bước vào, cậu đang chăm chú xem truyền hình. Vừa thấy Jay liền nở nụ cười.

"Anh tới rồi."

Jay nhìn cậu âu yếm, anh kéo chiếc bàn bên cạnh giường rồi đặt đồ ăn lên đó. Jungwon đã có thể tự ăn. Trong lúc cậu dùng bữa, anh ngồi bên cạnh, xem lại một vài kết quả xét nghiệm sáng nay.

"Một số đều ổn định, ca phẫu thuật thứ 2 sẽ đơn giản hơn rất nhiều, sẽ không đau đớn nữa khoảng 10 ngày sau ca phẫu thuật em có thể đi lại nhẹ nhàng. Em có thể chuyển qua điều trị tại nhà."

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ