CHAP 8 - GIAO KÈO

584 93 12
                                    

Jaeyun ghé qua nhà mang cho Jungwon một ít đồ mới. Bộ quần áo của cậu từ hôm trở về vẫn nằm yên trong góc nhà. Anh nhặt nó lên tính quăng vào thùng rác. Bộ đồ được may bằng chất liệu mềm mại, dù cho tên bắt cóc là ai đi chăng nữa, hắn cũng đã chăm sóc cho Jungwon tốt tới mức chính Jaeyun cũng phải ghen tị. Có thứ gì đó rơi ra từ túi quần, một thứ tròn tròn nhỏ nhắn có màu xanh bạc hà.

Jaeyun nhặt nó lên và phát hiện ra đó chính là những viên kẹo bạc hà mà anh đã nhìn thấy ở nhà Sunghoon.

"Park Sunghoon, tôi biết là cậu có liên quan tới vụ này mà."

Jaeyun nhét những viên kẹo vào túi quần rồi rời khỏi nhà. Một lát sau anh có mặt tại nhà Sunghoon, vừa kịp lúc Park Sunghoon ra khỏi nhà và định đi đâu đó.

"Một thời gian không gặp, tôi tưởng rằng tôi sẽ không còn phải gặp lại cậu nữa chứ? Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy? Nếu vì việc công thì vui lòng đăng ký với thư ký của tôi. Còn chuyện riêng tư, tôi nghĩ chúng ta không có bất kỳ điểm chung nào để có thể ngồi lại cùng nhau đâu."

Jaeyun đưa ra trước mặt Sunghoon những viên kẹo rồi nói: "Những viên kẹo này tìm thấy trong túi quần của nạn nhân. Thật trùng hợp khi nó giống với kẹo bạc hà mà lần trước cậu mời tôi ăn."

Sunghoon cười lớn, vết thương được che dấu dưới lớp áo len cao cổ vì sự ngạo nghễ của cậu mà để lộ ra.

"Cậu thực sự ngốc nghếch đấy Sim Jaeyun, cậu tới đây, đem theo chiếc còng tay và mấy viên kẹo để bắt tôi sao? Điều đó thật nhạt nhẽo. Những viên kẹo này do tôi điều chế ra và được cấp phép sử dụng trên toàn quốc. Bất kỳ một phòng khám nào của các bác sĩ tâm lý đều có khả năng có loại kẹo bạc hà này. Nếu không tin, cậu có thể kiểm chứng như mọi lần cậu vẫn làm."

Nói rồi Park Sunghoon lên xe rời khỏi đó, Jaeyun không thể nói lại hắn cho dù chỉ là một lời. Đứng trước Park Sunghoon, Jaeyun luôn cảm thấy mình là kẻ nhỏ bé, kém cỏi. Biết rõ là hắn nhưng cho dù có điều tra đến đâu thì mọi manh mối luôn bị đứt quãng, dẫn tới ngõ cụt. Jungwon trở về, vụ án như được khép lại nhưng nỗi ám ảnh của anh hàng đêm về Sunghoon và cái tên tiên y chết tiệt nào đó đang làm với Jungwon lại khiến Jaeyun như muốn phát điên. Cánh cửa mà anh muốn mở ra dường như là cánh cửa bước vào một thế giới khác, thế giới của những kẻ cao siêu có cả tiền, quyền và đầu óc.

Jungwon khoác thêm áo ấm, đặt chân xuống giường, cảm nhận thứ cứng cáp lạnh ngắt sau bao ngày nằm trên giường như một kẻ thực vật.

"Cậu định ra ngoài sao?"

Người y tá nghe thấy tiếng động từ phía phòng Jungwon liền đầy cửa ngó vào trong. Tình trạng của cậu đã khá hơn so với đêm hôm trước.

"Ở trong phòng lâu quá hơi bí bách, em muốn đi dạo."

"Cậu nên đợi Jaeyun trở về, nếu đi hai người sẽ tốt hơn, ngộ ngỡ trường hợp xấu xảy ra cũng có người giúp cậu."

Jungwon cười nhạt, cài những cúc áo cuối cùng của chiếc áo len màu nâu sậm. Ngay cả chiếc áo cũng có mùi của thứ thuốc ngâm chết tiệt đó.

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ