CHAP 28 - BỨC TRANH PHÍA SAU

438 66 0
                                        

4h chiều, Hanbin có mặt tại nhà của Sunghoon như mọi khi. Vừa vào trong căn phòng ấy anh đã thấy Sunghoon ngồi ở đó đợi mình.

"Hôm nay, anh không đeo mặt nạ?"

Hanbin hơi ngượng ngùng về điều đó, anh đưa tay lên kéo chiếc khẩu trang của mình lại cho ngay ngắn. Hôm nay, Sunghoon đã nhìn thấy đôi mắt của anh. Chúng giống như hai viên ngọc sinh đôi được tìm thấy giữ những ngọn núi đã lâu đời. Qua lớp khẩu trang có thể thấy gò má của Hanbin hơi cao càng khiến gương mặt trông gọn gàng thanh tú hơn.

Hanbin ngồi xuống ghế, nhận lấy câu hỏi được vết trên tờ giấy. Sunghoon đã bắt đầu nghe nhạc, âm lượng ở mức đủ để anh ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

"Ngày hôm qua của bạn và những người thân như thế nào?"

Hanbin nghiêng đầu về phía bên trái hồi tưởng lại tất cả.

Anh nhìn Sunghoon đang mơ màng trong những giai điệu cổ điển, trong phút chốc anh muốn nghe Sunghoon câu chuyện của mình ghê gớm. Trong suốt những ngày qua, anh chỉ độc thoại một mình, Sunghoon ngồi bên cạnh đều bịt mắt rồi nghe nhạc khiến trong lòng anh cũng có đôi phần khó chịu. Thứ anh muốn nhất vào lúc này, chính là Sunghoon có thể nghe giọng nói của anh. Hanbin với tay kéo tai nghe của cậu xuống.

"Hôm nay, tôi đã đi đăng ký học trở lại ... và ... tôi đã không đeo mặt nạ nữa."

Sunghoon bối rối vài giây rồi trở lại với gương mặt hiền từ, cậu cười rồi vỗ vào cánh tay Hanbin.

"Anh làm tốt lắm, môi trường đại học sẽ giúp anh cải thiện được khả năng hòa nhập của mình."

"Hanbin, anh nên nhớ rằng kẻ nói phải có kẻ nghe, nếu anh chịu lắng nghe bản thân một cách tích cực, thì những điều tích cực sẽ đến với anh và ngược lại. Chính vì vậy đối diện với chính mình là con đường ngắn nhất để vượt qua trở ngại của bản thân giống như việc anh vượt qua được trở ngại trong giao tiếp với tôi vậy."

Hanbin lặng người, anh nhìn vào khoảng không gian trước mặt, bức cảnh có Sunghoon trong đó đang đón chờ anh điều gì đó từ anh. Thời gian qua không dài nhưng cũng đủ để anh nghĩ về Kaonashi, về anh, về những người xung quanh anh. Anh biến mình thành một kẻ vô hình nhưng cũng vô tình giết chết sự quan tâm của anh dành cho người khác và cũng chẳng cho người khác có cơ hội quan tâm anh. Sunghoon bằng cách nào đó thấu hiểu mọi thứ, rồi để anh tự nhận ra rằng hóa ra cuộc đời này không vì một lỗi lầm của cá nhân mà mất đi vẻ tươi đẹp.

Hanbin đưa tay lên tháo chiếc khẩu trang ra khỏi mặt. Gương mặt thanh tú với sống mũi nhỏ nhắn thẳng tấp, chiếc cằm thuôn dài hợp với chiếc cổ cao nam tính, ở anh toát lên vẻ lãng tử rạng ngời.

Sunghoon đứng dậy khỏi ghế, cố gắng đi chầm chậm về phía tấm gương đang phủ vải đen. Cậu bỏ tấm vải ra, một Hanbin điển trai, lãng tử, phong trần đang hiện hữu. Hanbin đã nhiều lần nhìn mình trong gương nhưng lần này lại hoàn toàn khác, Sunghoon đứng bên cạnh, vỗ vai anh động viên.

"Hãy nhìn đi, đây mới chính là anh, là Hanbin hoàn toàn khác so với trước kia. Tài năng của anh, đầu óc, cảm xúc, con người anh giờ mới thực sự được bộc lộ. Hãy bắt đầu một cuộc đời mới."

[JAYWON] ABDUCTIONNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ