CHAP 26 - CHIA XA

456 74 7
                                    

Jungwon thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài, cái bóng in trên cửa cao lớn hơn của anh, trong đầu có chút ngờ ngợ.

"Mời vào."

Cánh cửa mở ra, Jaeyun lập tức lao tới ôm chầm lấy cậu. Trong giây phút ngỡ ngàng, cậu chưa kịp phản ứng gì, cậu ngẩn người ra, định hình lại cái hơi ấm có chút lạ lẫm đang bao vây xung quanh.

"Anh ở đây rồi, ổn rồi."

Jungwon nhận ra đó là Jake, cậu vòng tay qua ôm lấy tấm lưng anh, rồi gỡ tay đang xiết chặt lấy cơ thể cậu ra.

"Tại sao anh lại biết em đang ở đây?"

"Là Jay Park cho anh biết."

"Là Jay ư? Vậy anh ấy đang ở đâu?" - Yang Jungwon nhìn ngó xung quanh, không một bóng dáng thân thuộc, từ sau khi nghe tin Park Sunghoon bị bệnh Jay đã không còn ở đây cậu không gọi điện cho anh vì không muốn quấy rầy anh chăm sóc em mình. Nhưng sự xuất hiện của Jaeyun khiến cậu có linh cảm không tốt.

"Lưng em còn đau không?"

Jungwon lắc đầu: "Giờ thì ổn rồi ạ, không sao nữa rồi. Nhưng Jay không nói anh ấy đi đâu sao?"

Jaeyun có chút khó chịu, anh để ý từ khi bước vào căn phòng này Jungwon thậm chí còn chưa thèm nhìn anh đến một lần cẩn thận. Cậu cứ ngó ra ngoài cửa rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại.

"Yang Jungwon, gặp anh em không vui sao?"

"Không, tại sao anh lại nói như vậy?"

"Em hết nhìn ra cửa lại điện thoại, nếu muốn gặp tên Jay đó như vậy thì ngay từ đầu chỉ cần dặn hắn rằng em không muốn gặp mặt anh nữa."

"Jaeyun, anh đừng hờn dỗi kiểu trẻ con như vậy."

"Trẻ con ư? Em có biết là em biến mất thời gian bao lâu rồi không? Và trong khoảng thời gian đó đã xảy ra những gì? Trong đầu em chỉ có hắn, chỉ vui đùa bên hắn, hắn là gì với em chứ? Hắn có gắn bó với em lâu bằng anh không?"

"Cuối cùng thì anh đã hiểu chuyện này được đến đâu?"

Jungwon im lặng, như bao lần khác, cậu chưa bao giờ đôi co với anh. Tính bồng bột của anh luôn đẩy mối quan hệ của hai người vào chân tường. Cậu nằm xuống, quay lưng về phía Jaeyun rồi kéo chăn qua vai.

"Em muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi."

Khẩu khí của Sim Jaeyun lắng xuống, lúc này anh mới để ý đến những máy móc đang gắn xung quanh cậu, không chỉ đơn giản là một chai dịch truyền, tất cả đều lạ lẫm như được thấy lần đầu tiên. So với trước da của Jungwon có phần xanh xao và nhợt nhạt, ngay cả tiếng thở cũng không rõ ràng đều đặn. Gạt mọi thứ qua một bên, Jaeyun chỉnh lại chăn cho cậu.

"Vậy anh đi mua cho em thứ gì đó, cũng sắp tới giờ cơm rồi."

Jungwon không đáp, cậu chỉ nằm im lìm vờ như đã ngủ. Đầu óc giờ chẳng còn sức lực để suy nghĩ quá nhiều.

Trong cuộc sống thường ngày, đôi khi sẽ có thể tìm kiếm được một tình cảm chân thành. Sự đấu đá, ganh ghét đầy rẫy đẩy con người đi tới những bước chân tệ hại nhất. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, cho dù có bi đát đến thế nào thì thứ tồn tại duy nhất còn xót lại là tình cảm. Jay không chỉ đơn giản yêu thương Sunghoon như một đứa em sống cùng mình ngần ấy năm. Với anh, Sunghoon hơn cả thế, cậu thay cha mẹ khi anh đau ốm, gặp khó khăn. Cậu là người bạn cho anh những lời khuyên, chia sẽ kiến thức uyên bác của mình với anh. Và là đứa em trai anh hết mực muốn bảo vệ cho dù có xảy ra điều gì đi chăng nữa. Trong quá khứ Jay có thể phũ phàng cấm đoán cậu làm những điều dễ dàng bộc lộ con người cậu thì ở hiện tại, hay tương lai, anh hoàn toàn tự tin che giấu cậu với cả thể giới. Mỗi gắn kết giữa Jay Park và Park Sunghoon không thể bị cắt đứt, cho dù là Yang Jung won, ruột gan của anh, đầu óc và trái tim của anh để ở nơi đó thì anh vẫn muốn bảo vệ Sunghoon cho đến hơi thở cuối cùng.

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ