CHAP 5 - TRỐN THOÁT (FINAL)

786 103 4
                                        

Heeseung mở cửa bước vào thì thấy mọi thứ trong căn phòng như vừa trải qua một cơn bão, còn người tạo ra cơn bão đang gục mặt ngồi giữa căn phòng bằng sự tiều tụy đó đã đốt cháy mọi thứ xung quanh.

"Có chuyện gì vậy Jaeyun?"

Jaeyun không trả lời y, có máu chảy ra từ lòng bàn tay nơi vẫn còn dính vài mảnh thủy tỉnh vụn nát.

"Jungwon đã mất tích nửa tháng rồi, không chút tin tức, không chút manh mối nào. Ngay cả những con đường tưởng chừng như không có ngõ cụt, bằng cách nào đó lại đưa ta về với lối mòn cũ. Sunghoon, Jay Park hai cái tên đó, làm thế nào để hiểu về họ."

Heeseung tìm hộp cứu thương trong đống hỗn độn ngổn ngang.

"Hồ sơ của Jay Park nói gì?"

"Hắn trong sạch như một tờ giấy trắng, ngoài vụ tai nạn trên núi tuyết cách đây 4 năm khiến hắn bị trở ngại ngôn ngữ ra thì mọi hồ sơ bệnh án, bệnh lý, giấy báo nhập ngũ hay bài kiểm tra tâm lý của hắn đều trên mức xuất sắc. Chắc chắn Park Sunghoon đó đã đứng sau tất cả. Ngay từ lần đầu gặp hắn, em đã thấy hắn không phải người bình thường rồi. Một tên trẻ tuổi như hắn sỡ hữu khối tài sản thừa kế kếch sù, căn biệt thự nằm ở vị trí trung tâm mà không phải người bình thường nào cũng có thể có. Toàn bộ đồ trang trí trong nhà đều là những thứ của hiếm có trên đó. Có khi nào chính hắn là kẻ đã bắt cóc Jungwon, còn cái tên Jay Park kia chỉ là một sự ngụy tạo để đánh lạc hướng điều tra."

Giọng nói của Jaeyun có vẻ khẩn trương và vồn vã. Heeseung có thể thấy sự nóng ruột và hoảng loạn đang thể hiện rõ mồn một ở cậu.

"Tôi nghĩ nên bỏ Sunghoon đi, hắn có quá nhiều bằng chứng ngoại phạm, hơn nữa, một bác sĩ tâm lý như hắn không có lý do gì lại bắt cóc một Yang Jungwon để tự hủy hoại tiền đồ của mình. Ngoài ra không có dấu hiệu điều tra nào cho thấy Park Sunghoon và Yang Jungwon có mối quan hệ trước đây."

"Không ... không ... em tin chính Park Sunghoon là thủ phạm, chẳng phải đã kết luận đây là một vụ bắt cóc không chủ đích sao? Tên bắt cóc không có bất kỳ mối liên hệ gì với nạn nhân. Anh thấy đấy, một tên tâm thần biến thái, có thể lắm chứ. Ai có thể kết luận được rằng một kẻ làm nghề bác sĩ tâm lý lại không bị căn bệnh nào về tâm lý? Chắc chắn là hắn, chắc chắn là hắn."

"IM ĐI."

Heeseung nạt lớn, át đi dáng vẻ hoảng loạn, tiều tụy, tuyệt vọng của Jaeyun. Y quen hắn lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên y thấy Sim Jaeyun rơi vào tình trạng kết luận vô căn cứ. Nhiều ngày nay, Jaeyun như con thiêu thân tìm đủ mọi cách, đào bới đủ mọi ngóc ngách trong thành phố để tìm được Jungwon. Nhưng tất cả đều vô ích. Mỗi lần gặp Jaeyun lại là một lần y phải chứng kiến cảnh đứa em thân thiết tự hành hạ bản thân khi người quan trọng với nó đang đứng trên bờ vực nguy hiểm. Không có Jungwon, Jaeyun như cái xác vô hồn, và cũng chỉ có Yang Jungwon mới khiến Sim Jaeyun trở thành một kẻ điên loạn như hiện giờ.

Jaeyun nằm ngửa ra sàn nhà, không thể ngăn cản nước mắt rơi xuống, cậu gào lên thất thanh, trái tim nhớ nhung một hình bóng mà không thể đập một cách bình thường. Vết thương ở tay vẫn chưa được xử lý nhưng sao nó lại không thể đau bằng những vết cào đang vây xéo trong lòng.

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ