CHAP 18 - KẾ HOẠCH (P4)

452 68 32
                                    

Sunghoon chỉ mới vừa chợp mắt được một lát đã bị tiếng chuông điện thoại kéo ra khỏi cơn mộng ngắn ngủi.

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."

Sắc mặt xám xị của Sunghoon bỗng trở nên sắc lạnh. Đôi mắt đó chẳng ai nghĩ được rằng nó đã từng hết lòng chăm sóc người khác một cách chu đáo.

"Có làm như những gì tôi đã dặn không?"

"Tất cả đều theo những sắp đặt của cậu."

"Vậy thì tốt, ngày mai hoặc ngày kia sẽ có một vài cảnh sát tới, hãy cứ trả lời như những gì tôi đã nói với anh, sẽ không có câu hỏi nào ngoài những câu đó."

"Tôi biết rồi."

Sunghoon cúp máy, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu liền nhấn số. Đầu dây bên kia bắt đầu có tín hiệu kéo dài.

"Việc tôi nhờ ông tới đâu rồi."

"Mới có 1 tuần, cậu nghĩ rằng để thu nhập được Midikine trong vòng 1 tháng dễ dàng sao?"

"Tôi cần nó càng sớm càng tốt, ông hiểu chứ? Hơn nữa, việc về Sarin (1) mà tôi đã mua của ông, nếu cảnh sát có mò tới, làm ơn hãy hủy mọi bằng chứng liên quan đến tôi, ông nên nhớ nếu cảnh sát sờ thấy gáy của tôi cũng có nghĩa tôi đang tóm lấy cổ ông và đặt nó lên bàn đồ tế đấy."

Khi TERRY cúp máy, cũng là lúc Sunghoon khụy xuống. Đã nhiều ngày nay cậu không được ngủ ngon giấc, cứ hễ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh về nụ cười hạnh phúc của Jay lại hiện ra. Giá như một phần mười nụ cười đó dành cho cậu thì tốt biết mấy.

Park Sunghoon đứng nhìn mình trong gương, cậu gọi kẻ đó là TERRY vì chỉ cần có tiền cho dù phải rút hết máu của kẻ khác ông ta cũng làm.

Sunghoon có thời gian ghê tởm ông ta tới mức chỉ cần nghĩ tới cũng đủ cảm thấy muốn nôn ra tất cả mọi thứ. Nhưng giờ, khi nhìn bản thân qua tấm gương này, cậu phát hiện ra, TERRY kia là kẻ thế nào cũng chẳng bao giờ bằng được sự độc ác man rợ của cậu. Ít ra ông ta dám ngang nhiên nhận bàn tay máu đó là của mình, còn cậu, cậu chỉ là kẻ đẩy tay kẻ khác ... là một con quỷ đội lốt thiên thần mà thôi.

--------------------------------------------------------------

Jaeyun vừa trở về hội sở liền nghe tin dữ.

Lee Heeseung chết rồi.

Jaeyun ngồi thẫn thờ trong văn phòng một lúc lâu, anh nhìn về phía bàn làm việc vẫn còn ngổn ngang toàn những giấy tờ của Heeseung và không tin vào những gì mình nghe thấy, vài ngày trước y còn giúp anh điều tra về vụ bắt cóc, nay nghe thấy tin này thực sự giống như bị ai đó moi tim gan ra ngoài mà phơi giữa trời nắng cho đến khi khô héo.

"Tại sao chứ? Pháp y có kết quả chưa?"

Một đồng nghiệp của của Jake đưa cho anh tập tài liệu rồi nói:

"Là ngộ độc Sarin- được xếp vào loại chất độc thần kinh, sử dụng trong quân sự như một loại vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt."

"Tại sao anh ấy lại hít phải khí đó?"

"Cái này vẫn chưa rõ, nhưng điều tra ban đầu cho thấy Heeseung đã hít phải khoảng gần 100mg sarin và chết sau đó khoảng hơn 1 phút."

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ