Sim Jaeyun ngồi trong xe, bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Trời đã mưa cả tuần không ngớt như đang khóc tiếng bi ai đưa tiễn những người đã ra đi. Giám định hiện trường nói rằng sau vụ nổ, những cái xác có thể đã làm mồi cho lũ cá, chỉ xót vài mảnh áo vướng vào cửa kính bị vỡ và vết máu loang nhạt nhạt còn đọng lại. Tất cả mọi thứ coi như đã chấm hết.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là phía tòa án thành phố gọi cho anh về vụ án, tâm trạng Jaey không tốt, anh trả lời qua loa đại khái rồi dập máy.
Anh lục lọi trong đóng di vật của Heeseung được một quyển số khá dày, có phần cũ kỹ. Dường như nó được mở ra rất nhiều lần khiến cho phần gáy của nó sờn sùi bong tróc. Anh mở từ trang giữa, một tấm ảnh rơi ra, Jaeyun ngậm điếu thuốc lên miệng rồi cúi xuống nhặt bức ảnh. Tàn thuốc dài chạm vào vô lăng vỡ vụn, vương vãi khắp nơi dính cả lên tấm ảnh, Jaeyun lấy gấu áo lau đi hình ảnh mờ nhạt về một người phụ nữ lớn tuổi mặc bộ đồ sĩ quan đứng cạnh một đứa trẻ tầm trung học.
"Heeseung, mẹ anh đúng là một mỹ nhân đấy, chắc anh giống ba rồi, chẳng giống mẹ gì cả."
Jaeyun lật ra sau, dòng chữ in hằn lên bức ảnh như đã được tô đi tô lại nhiều lần: "Con trai Lee Heeseung hứa với mẹ sẽ coi tính mạng hơn bất kỳ thứ gì trên đời này."
Jaeyun nhớ mãi ước mơ của Heeseung là trở thành một cảnh sát. Nhưng sau khi cùng nhau được nhận vào đội điều tra số bảy, anh lại xin rút trở về làm công việc bàn giấy nhàm chán. Heeseung đã sống như thế để bảo toàn tính mạng giống như lời hứa với mẹ, chọn lựa cách ở gần ước mơ để thỏa niềm khao khát.
Jaeyun lật mở những trang đầu tiên, cuốn nhật ký ngắn gọn được viết nguệch ngoạc chằng chịt bởi những dòng chữ xấu vô cùng tận. Anh bỏ qua quá khứ, bắt đầu từ những ngày thời gian gần đây.
"Nếu bạn không hút thuốc một ngày sẽ giống như bạn chưa tắm 10 năm vậy, ngứa tận vào thịt rồi."
"Khói thuốc phả ra từ miệng của Heeseung thật là sexy."
"Sim Jaeyun trở về với Jungwon ăn tối rồi ... mình nên tìm ai đây??? Park Sunghoon ... thằng quỷ ... mình nên làm điếu thuốc."
"Gỉải bài test IQ trên mạng, cái đó lừa người mà, dễ ợt, anh đây được tận 230 điểm ... nếu là Park Sunghoon sẽ là bao nhiêu điểm? Thực sự muốn thắng thằng nhóc đó."
"Thành phố A đang mưa lớn, tại sao ở đây mây lại xanh thế này. Liệu tối nay sẽ có tuyết rơi chứ?"
"Mình muốn nằm vùng, muốn cằm súng và còng số 8 thay vì cầm bút và nhìn vào màn hình máy tính, đống giấy tờ này sẽ là weekend của tôi, weekend, mỳ tương đen, ... "
"Tại sao gần đây tên nhóc Sunghoon không quấy rầy trí não mình? Hắn phát hiện ra mình đã tỉnh lại rồi sao?"
"Mấy gần đây sao bình yên quá vậy? Sếp không giục báo cáo, mua thuốc lá được khuyến mãi, trời còn xanh, mây còn trắng, có nắng có gió. Không có vụ án mới, dân an, đất nước thái bình, ... bình yên đến mức cảm giác như sắp chết ấy."
"Sáng ra đường gặp Lee Geonu!!! Đụng mặt ông chủ nhà ... giống như gặp mặt lần cuối."
Sim Jaeyun nghe đi nghe lại những đoạn ghi âm, đọc đi đọc lại những trang cuối cùng của quyển nhật ký. Một Lee Heeseung thông minh là thể loại cũng có những mặt giống như một đứa trẻ thế này sao??? Jake nhìn vào note cuối cùng ... bỗng dưng nước mắt rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAYWON] ABDUCTION
FanfictionTile: ABDUCTION Author: phanfanuna Edit: Bora Pairings: Jay x Jungwon Cameo: Jaeyun, Sunghoon Category: fantasy Rating: M Tình trạng bản gốc: Hoàn Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/59143358?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story...