CHAP 32 - BẮT ĐẦU TỪ MỘT KẾT THÚC (END)

811 80 6
                                    

Hanbin men theo con đường ngoằn nghoèo trên núi như mọi lần, tới nơi, anh đứng lại điều chỉnh nhịp thở.

"Con đường chính to đẹp chẳng thèm đi lại chui rúc vào cái đường tắt điên rồ này làm gì, TERRY kia đúng là muốn hại người mà."

Hanbin vào đến cửa, hai chú cho to màu đen và máu xám từ trong nhà chạy ra vẫy đuôi mừng. Anh lôi trong túi quần ra hai chiếc xúc xích, bóc vỏ rồi ném xuống sàn.

"Phần thưởng cho hai chú mày vì đã canh gác nơi này rất tốt."

Hanbin vào trong nhà, đảo quanh một vòng không thấy ai, anh chạy xuống tầng hầm. Anh hơi ngạc nhiên khi mới chỉ vài ngày không tới mà đường vào căn hầm đã dán đầy những bức tranh ngộ nghĩnh.

"Trong hầm cũng không có ai, liệu họ đi đâu."

Hanbin tìm quanh nhà, anh để ý thấy cần câu dựng ở góc bếp đã biến mất.

"TERRY dám ra bờ suối sao?"

Habin lại tiếp tục hành trình cuốc bộ ra đến bờ suối. Đúng như dự đoán, hắn ta đang thả một lúc ba cái cần câu.

"No, từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa câu được gì nhỉ?"

Nghe thấy giọng nó lanh lảnh của Hanbin, TERRY quay lại nhìn cậu mặt hờn dỗi.

"Cậu có tin là tôi có thể xác định được chính xác cái cuống họng cậu nó ở đâu không?"

Hanbin nuốt nước bọt chặn tay vào cổ mình, anh men theo những phiến đá được xếp chồng lên nhau đi xuống dưới. Đến bên cạnh người đang ngồi bên bờ suối.

"Cậu đang vẽ gì vậy?"

"Vẽ cá."

Anh kéo chiếc khăn lên lau miệng cho cậu, kiểm tra vết sẹo trên đầu.

"Hôm nay, sẽ có gió về, đầu có đau không?"

Cậu lắc đầu, đặt thỏi sáp màu xanh lam xuống mặt bàn rồi giơ bức tranh lên cao.

"Xong rồi."

Hanbin nhìn cậu rồi nhìn bức tranh, anh vỗ tay lớn.

"WOA!!! Sunghoon vẽ đẹp quá, nhìn như cá thật ấy."

Sunghoon quay sang nhìn anh cười tít mắt.

Khi chiếc xe bị bắn trong lúc đang rượt đuổi trên con đèo, một viên đạn đã vô tình sượt qua đầu Sunghoon, cậu đã trải qua nhiều ca phẫu thuật khó khăn, hôn mê vài tháng trời để giữ lại tính mạng và bộ não của thiên tài ngày trước giờ chỉ còn là một thằng nhóc mới chỉ lên 6.

TERRY trốn thoát khỏi cuộc truy án, vô tình chứng kiến chiếc xe lao xuống biển và rồi trở về căn nhà trong rừng sống cùng Sunghoon. Thỉnh thoảng Hanbin vẫn nhớ tới Park Sunghoon của ngày trước nhưng so bây giờ, nụ cười vô tư thân thiện của Sunghoon còn quý giá hơn nhiều.

"Về thôi, hôm nay thật kém may mắn, chẳng câu được gì cả?"

TERRY thu dọn đồ đạc còn Hanbin đỡ Sunghoon đứng dậy. Thêm một di chứng của việc thiếu midkine khiến Sunghoon thỉnh thoảng run rẩy khó đi lại.

"Hôm nay, Sunghoonie nó vui lắm đấy."

"Vì sao vậy?"

TERRY xoa đầu tên nhóc có nụ cười thiên thần rồi cũng cười theo.

"Hôm nay nó sẽ có thêm nhiều kẹo chocolate mới nữa."

Hanbin mỉm cười, ngầm hiểu ý của TERRY: "Vậy chúng ta sẽ có thịt để ăn phải không?"

"Đừng có tính ở đây ăn chực, về đi, về nhà cậu mà ăn."

Hanbin dắt tay Sunghoon, ngước lên đã không thấy hắn ta đâu nữa. Buổi chiều mát mẻ kết thúc với thùng cá trống trơn.

-----------------------------------

Jungwon cúp điện thoại, là cuộc gọi của Jaeyun. Từ sau vụ án của Sunghoon, Jaeyun thăng tiến trong công việc và đã chuyển tới một thành phố khác công tác. Thỉnh thoảng cậu cũng đi lại giữa hai thành phố, mang cho anh ít đồ ăn. Mối quan hệ giữa hai người cũng đã bình thường trở lại.

Jungwon hiện đang làm việc cho một tòa soạn, công việc không quá vất vả nhưng thu nhập cũng chỉ đủ sống. Hanbin vẫn như xưa, chẳng mấy khi ở nhà, căn nhà lại càng thêm vắng vẻ.

Cậu đứng nhìn những tín hiệu đèn đỏ đang nhấp nháy. Còn lâu nữa mới được qua đường, cũng chẳng sao, dù gì một hay hai phút cũng như nhau.

Một chiếc xe màu đen vụt qua, Jungwon giật mình nhìn theo, bóng dáng người ngồi bên trong kia thật quen thuộc. Thỉnh thoảng cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng chiếc xe cháy rụi đó đã cướp di Jay Park.

Giống như vừa mới qua. thỉnh thoản Jungwon vẫn cảm nhận được sự hiện hữu của anh đang ở rất gần. Khi đi trên đường, trong siêu thị hay ở ga tàu, ... Cái lạnh lẽo phát ra từ anh chẳng thể hòa lẫn vào cùng hơi ấm của những người xung quanh, nhưng khi cậu kịp nhận ra nó mà quay lại, nó đã vội lẩn lùi đi xa, bị che khuất bởi dòng người xuôi ngược. Những lúc như thế cậu lại thở dài, tự huyễn hoặc bản thân mình rằng có phải cậu đã quá nhớ anh hay không?

Đèn đỏ lại báo một lần nữa. Jungwon vừa bỏ lỡ một cơ hội qua đường. Cậu lại tiếp tục đợi, cảm giác cô đơn đến mức không biết nên thoát ra khỏi nó thế nào.

"Không còn ai cả Jay à, chẳng còn ai bên em nữa. Bên cạnh anh giờ chỉ có Park Sunghoon phải không? Anh chắc hạnh phúc rồi, chịu từ bỏ em sau khi cứu sống em, liệu anh muốn em sống một mình, em muốn anh xoa đầu em, muốn anh nắm lấy tay em, muốn ăn canh móng giò hầm của anh, em muốn có anh ở đây lúc này Jay ạ"

Jungwon ngước mặt lên ngăn không cho nước mắt tuôn trào. Khung cảnh trước mắt bị nước mắt làm nhòe đi vài chỗ. Phía bên kia đường, một chàng trai mặc chiếc áo thun dài tay màu trắng, làn da như muốn tan biến vào không gian. Anh đang nhìn cậu phải không? Cậu cứ nghĩ như thế trong đầu, rồi lại xua đi rằng anh không còn nữa, tất cả chỉ còn là ảo ảnh của nỗi nhờ.

Jungwon gạt nước mắt, hình ảnh rõ ràng hơn, mái tóc anh, nụ cười, đôi mắt nhỏ, gương mặt nhỏ, dáng người cũng nhỏ sao lại chân thật đến vậy?

"Won à! Em sống tốt chứ?"

Anh nói thì thầm, cậu không nghe rõ trái tim thắt lại khi nhìn qua khẩu hình miệng của anh. Jungwon không dám ngước lên nhìn đèn báo hiệu sợ khi nhìn lại thì anh đã đi mất. Dòng xe vẫn mải miết vụt qua không ngớt. Chiếc xe tải vừa chạy qua cũng là lúc đèn giao thông chuyển xanh, nhanh như cắt cậu lao xuống đường nhưng người bên kia đã không còn ở đó. Giữa chốn đống người cậu đứng như một hòn đá bất động. Ảo giác, chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. Jungwon muốn khóc, muốn quên nhưng lại không thể, muốn hận như lại quá thương yêu. Cậu đảo mắt nhìn ngược xuôi cố kiếm tìm một lần nữa trong dòng người đông đúc.

"Jay ah!!! Jay Park!!!"

Chợt bàn tay lạnh toát của ai đó kéo cậu lại, Yang Jungwon vội vàng nắm chặt.

END.

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ