NGOẠI TRUYỆN

480 74 8
                                        

Chuyện kể về những ngày tháng Jungwon bị giam cầm.

Xám và Đen

Jay dùng hết tất cả chăn của mình để ủ ấm cho Xám, anh quay sang phía của Đen, nó vẫn đang nằm im lìm trên tấm thảm bằng nhung đỏ. Tiếng khò khè phát ra từ sau niêm mạc miệng tái nhợt.

Toàn thân Xám không chịu ấm, nó lạnh toát, run rẩy. Đài dự báo đêm nay là đêm rét kỷ lục trong năm, nếu không có lò sưởi thì cả hai chú chó của anh sẽ không qua nổi.

Jay đứng dậy, chạy quanh nhà vài vòng cho đến khi hơi thở dứt quãng, anh ngồi xuống, lấy nhiệt kế ra đo thân nhiệt của mình, nhiệt độ nhúc nhích không đáng kể. Anh hà hơi vào lòng bàn tay, nhưng chính hơi thở của anh phả ra còn chẳng thể khiến bàn tay ấm áp hơn.

Jay lúng túng, không biết nên làm thế nào để chạm vào hai chú chó nhỏ, anh lôi trong tủ ra đôi găng tay bằng len, đeo nó vào, anh ẵm Xám trên tay, nhưng chỉ được một lát, Xám cũng chẳng chịu được cái lạnh của Jay.

Jay đặt Xám và Đen vào chiếc lồng được lót mùn cưa, phủ ấm cho chúng bằng đủ thứ như chăn, thảm nhung ... xong xuôi đâu đấy, Jay đem chiếc lồng xuống tầng hầm, nơi cậu đang ở.

Chỉ mới vừa đặt chân xuống tới hành lang dẫn vào căn hầm thôi Jay đã cảm nhận được hơi ấm chạy đến cơ thể từ lòng bàn chân. Không khí nơi đây, đến ngay cả nền đất cũng mượt mà đến lạ thường, không giống với cảm giác cứng nhắc trong căn phòng phủ toàn màu xám xịt của anh.

Jungwon vẫn đang nằm như mọi khi, cái dáng nằm tuy không còn đau đớn nhưng lại cô đơn và yếu ớt đến mức khiến Jay thấy sợ.

Anh đứng bên ngoài cánh cửa, nhìn vào bên trong rụt rè, hai chú chó của anh vẫn đang run lên trong chiếc lồng bằng gỗ ấy, tiếng khò khè đều đều yếu ớt, nhưng so với sự im lằng từ phía bên trong phát ra ngoài thì cái ý trí cứu sống hai chú chó của anh mạnh mẽ hơn nhiều.

"Jungwon ah!!!"

Anh gọi đứt quãng, cảm thấy toàn thân cũng giật bắn mình khi bỗng dưng thấy cậu cựa quậy. Cậu nghiêng đầu về phía anh, nhưng không đáp.

"Xám và Đen bị ốm, bên ngoài lạnh quá. Xám vừa bị ốm, Đen cứ hắt xì hơi từ khi nãy, hai đứa nó cứ run dữ lắm ... phòng của Jung Won ấm hơn, liệu có thể cho Xám và Đen ở chung đêm nay không?"

Jungwon ngồi dậy, nhìn chàng trai phía bên ngoài tấm song sắt, với đôi chân trần và chiếc áo thun dài tay màu trắng. Trong mảng tối mờ ảo phía bên ngoài đó, làn da trắng ngần của Jay tím tài vì cái lạnh nhưng nếu nhìn vào ánh mắt đó sẽ chẳng có nỗi sợ hãi của sự lạnh lẽo đang bủa vây, nó chỉ đơn thuần là sự lo lắng cho chú chó mà anh đang ăm trên tay mà thôi.

"Vào đi."

Jay mừng rỡ, đặt chiếc lồng xuống đất, vội vã mở cửa. Anh nhanh chóng đặt hai chú chó lại gần chiếc máy sưởi nhưng rồi chính bản thân lại lùi ra xa vì không chịu được sự ấm áp từ nó.

Jungwon từ nãy giờ chỉ chăm chú quan sát con người đang lăn lê bò toàn dưới sàn nhà với hai chú chó nhỏ. Cứ chốc chốc lại tiến sát cáu chuồng đang đặt cạnh cái máy sưởi rồi lại lùi ra xa.

[JAYWON] ABDUCTIONNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ