CHAP 4 - TRỐN THOÁT (P3)

787 103 13
                                    

Park Sunghoon ngồi trong phòng khách nhìn cách Jay chăm sóc hai chú chó nhỏ.

"Em gặp hai chú chó này ở cổng bệnh viện, có lẽ ai đó đã vứt bỏ chúng."

"Hai đứa sẽ ổn thôi."

Jay kiểm tra tổng thể cho hai chú chó trước khi vệ sinh cho chúng thật sạch sẽ.

"Xám không khỏe, Đen bình thường."

Sunghoon muốn giữ mãi nụ cười của Jay trên môi. Trong nhiều năm qua cậu luôn cố gắng che dấu thế giới rằng Jay vẫn bình thường và dần dần để họ quên đi sự tồn tại của anh. Mãi cho đến một ngày kia Jay biết tìm được hơi ấm từ con người, cậu mới biết rằng giữ anh mãi cho riêng mình là điều ngu xuẩn nhất mà cậu đã từng làm.

"Đen bị làm sao? Liệu có nghiêm trọng không?"

Anh lắc đầu, Jay đun một ít nước để pha phê hai bình sữa.

"Sunghoon cho Xám ăn, còn Jay cho Đen ăn."

Sunghoon vẫn không rời khỏi người con trai ấy, ở anh toát ra vẻ thánh thiện đến lạ lùng, giống như thứ nước cất tinh khiết được giấu kín trong chiếc bình được giấu kín trong chiếc bình được làm bằng pha lê tuyệt đẹp. Vậy mà thiên thần đó lại dám bắt cóc một con người bằng xương bằng thịt.

"Jay, Layla đã khỏe hơn chưa? Đã đến lúc cho Layla tiếp xúc với nhiệt độ thường rồi."

Jay thoáng giật mình, giọng nói run rẩy, hai tròng mắt đảo lên xuống liên tục.

"Layla không khỏe, Layla phải được sưởi ấm."

Sunghoon muốn bảo vệ anh, nhưng để làm được việc đó, điều đầu tiên là phải trả tên nhóc Yang Jungwon kia về vị trí cũ.

"Jay không lạnh sao?"

Jay lắc đầu, anh đánh lơ cái nhìn của Sunghoon, tập trung vào việc cho Đen ăn.

"Sunghoon không về sao? Phải đi làm ..."

"Về chứ mai em sẽ quay lại, Jay cũng cần máy sưởi, trời sẽ rất lạnh. Xám và Đen cũng cần máy sưởi."

"Không cần, Jay ổn, Xám và Đen cũng ổn."

Sunghoon thừa hiểu anh đang muốn giấu điều gì nhưng nếu giờ cậu làm kinh động. E rằng đến tính mạng của Jay cậu cũng chẳng thể bảo vệ được.

"Vậy thôi, em về, khi khác sẽ ghé qua."

Jay vẫy tay chào Sunghoon rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở.

--------------------------------------------------------------

Jaeyun chợt tỉnh giấc khi thấy có người vỗ mạnh vào cánh tay. Là Lee Heeseung.

"Có tin gì mới không?" - Hee Seung hỏi.

Jaeyun lắc đầu, cậu nhìn vào dòng xoáy của viên đá trong cốc rượu một lúc ngẩng cổ nốc cạn.

"Hiếm khi thấy cậu uống rượu đó, chẳng phải trước khi cậu từng nói không muốn Jungwon ngửi thấy mùi rượu trên người khi về tới nhà sao?"

Jaeyun cười lạnh lẽo, trong nụ cười ẩn chứa sự chua xót.

"Muốn Jungwon ở đây mà nạt nộ giờ cũng khó. Uống một chút cũng đâu có sao."

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ