Chương 52: Đồng dao - 2

128 28 0
                                    

Đêm tối giả tạo trải dài bên trong kết giới cô quạnh, cũng là nơi được gọi là chợ đen này.

Song Tử chậm rãi bước lên những bậc thang kiểu cũ. Tòa nhà này được xây dựng theo lối kiến trúc Baroque cổ kính. Những nét chạm khắc trên mặt tường dù qua thời gian vẫn không mất đi độ tinh xảo quý phái. Từ vị trí này nhìn xuống có thể thấy phần đỉnh của bức tượng được tạc công phu từ đá cẩm thạch, thứ mà từ khi bước vào cổng chính đã có thể nhìn rõ. Bức tượng cao khoảng năm mét, được đèn chùm nâng niu chiếu rọi, tạo nên giao thoa hài hòa giữa đá và ánh sáng. Đối xứng với nhau qua bức tượng là những cột trụ vững chãi, nâng đỡ cổng vòm uy nghi. Nơi này vốn không đông đúc, là chốn chỉ có thợ săn, hơn nữa lại là số ít thợ săn. Vậy nên toàn bộ đất đai, cảnh quan, vật chất đều thừa thãi. Ai muốn ở đâu thì ở, muốn lấy gì thì lấy, đến trước được trước, không cần phải tranh tranh đoạt đoạt. Chỉ là chúng ngày càng cũ kĩ và vĩnh viễn không bao giờ được tân trang, nên giờ đây Song Tử khá bất ngờ khi vẫn có thể được chứng kiến một cái gì tráng lệ tại nơi này.

Song Tử chạm vào lan can làm từ gỗ quý đắt tiền. Cảm giác xa hoa và hào nhoáng lưu lại trên mu bàn tay rất lâu. Nếu ngược dòng thời gian, tòa biệt thự này chắc chắn thuộc về một gia đình thượng lưu giàu có.

Đi hết cầu thang, mọi người theo chân Bắc Miện vào một căn phòng rộng lớn. Ánh sáng nhân tạo nhạt màu lượn lờ khắp căn phòng, vừa đủ nhìn rõ gương mặt từng người trong đây.

- Xin lỗi, có người ở đây không chịu được ánh sáng cường độ mạnh.

Bắc Miện giảm đèn xuống rồi chỉ về phía cô gái trong nhóm chàng kiếm sĩ kia. Lúc này đây cô ta mới tháo bỏ dải lụa quanh mắt xuống.

- Uống trà chứ?

- Không phải đây là nước đóng chai sao? - Nhân Mã nhận lấy chai nước từ tay Bắc Miện. - Cái kiểu tiếp khách gì thế hả?

- Chịu khó đi. Người hay pha trà là là Mục Phu, anh ấy đã chết trong trận chiến với vị công tử đây rồi.

Bắc Miện liếc mắt về phía Thiên Yết. Đó là một ánh nhìn không hề mang chút căm phẫn hay oán hận, dẫu cho giọng điệu có phần tiếc nuối.

- Cô không muốn trả thù chúng tôi à? - Song Tử lí nhí.

- Trả thù? - Bắc Miện thả mình xuống sofa, nhận lấy chai nước đã mở nắp từ anh chàng kiếm sĩ, rồi rót vào từng cốc thủy tinh. Nó nói tiếp.

- Trả thù có ý nghĩa gì không? Hôm đó chúng tôi thua một trận, một trận trong rất nhiều trận thua. Nếu chúng tôi đem số lần thất bại đó làm lý do cho mọi hành động của mình, e là sẽ tốn cả đời này mất.

- Cô rốt cuộc đang che giấu điều gì?

- Tôi? Che giấu? Phải là ngôi làng đang che giấu điều gì mới đúng. Một Tiên Tri thất thế, không phải chính thức thì có thể che giấu được gì? Quản Ngục, những câu hỏi tôi đặt ra ngày hôm đó, các cậu đã trả lời được câu nào chưa?

Thiên Yết cứng họng. Quả thật con bé này đã khơi lên một làn sóng không có điểm dừng trong họ. Nhưng thời gian trôi qua, hắn vẫn không thể tìm được một câu trả lời nào trong làn sóng ấy. Nhìn vẻ mặt đó có hắn, Bắc Miện hẳn cũng đoán ra được rồi.

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ