Chương 4

357 33 1
                                    

Mưa ngày một nặng hạt, rơi trên ô tạo thành thứ âm thanh nghe lộp độp. Nghiêm Vi nhanh nhẹn cõng Hứa Âu Di vào trong nhà Dương Thịnh Nam. Hồng Muội chạy đi lấy bông băng cùng dung dịch sát khuẩn. Dương Thịnh Nam và nữ quân nhân kia biết mình không làm được gì nên đứng sang một bên để cô và Hồng Muội giải quyết.

Cổ chân của Hứa Âu Di sưng lên, có lẽ bị trật khớp, đã vậy còn bị rách một mảng lớn. Nghiêm Vi quỳ một chân xuống đất, cẩn thận dùng cồn tẩm lên bông rồi nhẹ nhàng chấm lên vết rách ở cổ chân nàng.

Ngay khi miếng bông chạm vào vết thương, Hứa Âu Di hơi co chân lại, tay run rẩy nắm lấy cạnh ghế. Vết thương tiếp xúc với cồn vô cùng xót.

Như có vẻ cảm nhận được sự thay đổi của nàng, cô hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng thổi một làn khí nóng hổi mong muốn làm nàng bớt đau. Khuôn mặt bình thản như thể đó là một công việc hết sức bình thường.

Dương Thịnh Nam nhìn Nghiêm Vi thở dài, lặng lẽ nhìn đi chỗ khác. Nhưng mà chẳng ai để đến Hồng Muội ngồi gần đấy đôi mắt chăm chú nhìn Nghiêm Vi. Khao khát sáng rực như vì sao rồi lại vụt tắt.

"Cô không cần phải làm như vậy". Hứa Âu Di xấu hổ, rụt rè nhìn xuống Nghiêm Vi. Ở đây còn có bao nhiêu người. Hai người quá mức thân mật rồi, trong một chốc nàng cảm thấy hai người giống hệt một đôi tình nhân.

Nghiêm Vi im lặng không đáp lại lời của nàng, chỉ cẩn thận đổ thuốc lên một phần bông mới, thấm vào vết thương rồi cẩn thận dùng băng dán lại. Sau khi hoàn thiện việc chăm sóc vết rách của Hứa Âu Di, tay cô bắt đầu chuyển xuống nắm lấy bàn chân nàng, tay kia nắm ở cổ chân không nói không rằng đột ngột nắn một cái. Một tiếng rắc nho nhỏ nặng nề vang lên giữa không gian im lặng trở nên thật rõ ràng. Nghiêm Vi ở trong quân đội, những vết thương này từ sớm đã chịu đựng thành quen, thậm chí còn được huấn luyện qua nên những vết thương nhỏ như này có thể tự mình chữa trị.

Hứa Âu Di bị đau đột ngột đến chảy cả nước mắt, nàng say xẩm mặt mày, cả người trong một khắc run lên tê dại. Nghiêm Vi lúc này mới lên tiếng: "Xong rồi đấy, cô cử động thử xem".

Nàng nghe lời cô, cử động một chút, cảm thấy không còn đau như trước thì liền thả lòng người. Nghiêm Vi khi thấy Hứa Âu Di ổn mới đứng dậy, tìm cho mình một vị trí gần đấy rồi ngồi xuống.

Nghiêm Vi nhìn đôi bàn chân trắng trẻo và gầy gò thì như nhớ ra điều gì đó, cô vội tiến tới kệ giày gần đó một đôi dép mình để ở đây để khi đến thì có cái đi: "Cô đi tạm vào".

Nàng đi dép ngại ngùng hướng đến Nghiêm Vi dáng vẻ lo lắng nhìn mình với điệu bộ chân thành. "Nghiêm tiểu thư, gặp lại cô trong tình huống này thật thất lễ".

"Không có gì, cô không sao là tốt rồi". Nghiêm Vi bình thản nói, nhưng bây giờ chỉ mình cô biết trong lòng mình đang hồi hộp như ngồi trên đống lửa. Những lúc như thế này thì cô chả biết nói gì.

Hứa Âu Di gật đầu, hướng đến ba người vẫn đang ngồi im từ nãy giờ, ngại ngùng lên tiếng: "Cảm ơn mọi người".

"Cô gặp chuyện gì à". Nghiêm Vi nhớ lại khung cảnh lộn xộn ban nãy.

"Chân tôi lúc xuống đây mua đồ liền bị thương, lúc ấy đường đông nên không may va vào bọn họ, tôi đã xin lỗi rồi. Không nghĩ rằng bọn họ còn làm khó dễ. Việc này không ảnh hưởng đến các cô chứ". Hứa Âu Di dè dặt trả lời, với ánh mắt quan sát của một nhà văn, nhìn quân phục trên người Ân Vũ Gia, lại nhớ đến Nghiêm Vi và Thịnh Nam thân thủ nhanh nhẹn thì không khỏi hoài nghi về thân phận của tất cả mọi người ở đây.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ