Chương 30

160 10 4
                                    

Nghiêm Vi ngồi vào bàn ăn trước, xới cơm ra bát, xếp đũa rồi khoanh tay đặt lên bàn như bé ngoan chờ Hứa Âu Di đem bát canh nóng ra. Hứa Âu Di bước ra nhìn cô khoanh tay ngoan ngoãn chờ mình thì trong lòng một mảng ấm áp xen vào. Thở dài một cái đầy thỏa mãn, nàng đặt canh xuống rồi sang phía đối diện bắt đầu cầm đũa ăn cơm.

Nghiêm Vi trước giờ không biết nấu ăn. Mỗi bữa cũng chỉ một món. Chỉ có lúc sang Ân gia nhiều món hơn, bị Tử Yên ép ăn hoặc sang nhà hàng của Dương Thịnh Nam thì ăn nhiều hơn một chút. Nghiêm Vi nhìn quanh bàn ăn, có tổng cộng 3 món, không thể phủ nhận được việc từ lúc có Hứa Âu Di bữa ăn của cô phong phú và được cải thiện lên rất nhiều.

Nghiêm Vi ăn ngon lành nhưng lúc ăn không quên gắp thức cho Hứa Âu Di. Cô để ý khi nàng khi nhai thức ăn rất dễ thương, má thì phồng lên, đôi môi tròn xoe nhìn vào bàn ăn chẳng khác gì chú mèo con cả. Nghiêm Vi tự hỏi bộ dạng Hứa Âu Di khi còn bé liệu có như thế này.

Ăn xong, Nghiêm Vi xung phong rửa bát rồi hai người cùng nhau đến trung tâm thương mại mua đồ gia dụng. Cảnh tượng hòa hợp không khác gì một gia đình. Người này nấu cơm thì người kia rửa bát.

Sau khi rửa bát xong, Nghiêm Vi cùng với Hứa Âu Di ra ngoài. Nghiêm Vi mở cửa, chờ nàng ra trước sau đó mình mới bước ra. Nghiêm Vi di chuyển tầm mắt xuống dưới, nhìn vào bóng đen của tấm lưng gầy gò nàng in dưới đất liêu xiêu trong ánh đèn vàng trông vừa thương vừa tội thì lại càng quyết tâm bảo vệ và che chở nàng.

"Em đang nghĩ gì vậy". Hứa Âu Di đi trước, nhìn hai bên không thấy cô đâu thì quay ra đằng, thấy cô đang cúi mắt xuống đất như thể đang nghĩ gì đó.

"Không sao". Nghiêm Vi giật mình ngẩng mặt lên, đối mặt với nàng lại nở nụ cười đầy ấm áp.

Hứa Âu Di đưa tay ra trước mặt. Bộ dạng đầy vẻ chờ đợi.

Nghiêm Vi ngơ ngác nhìn nàng, rồi lại nhìn cánh tay thon dài đang đưa bàn tay ra chào đón mình, lòng bỗng nhiên rộn rã như tiếng trống. Cô nửa muốn nắm tay nàng, nửa lại không chắc có phải nàng đưa ra để mình nắm tay hay không. Nghiêm Vi nhìn xung quanh, quanh đây không có ai, chỉ có nàng và cô. Vậy tức là Hứa Âu Di đưa tay ra để cô nắm đúng không. Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di rồi tự chỉ vào bản thân mình.

Hứa Âu Di nhìn Nghiêm Vi lúng túng thì cố gắng nhịn cười, nhưng đến khi cô ngơ ngác nhìn vào nàng rồi chỉ vào bản thân thì thực sự không thể nhịn cười được nữa rồi. Hứa Âu Di chưa bao giờ cười sảng khoái đến như vậy. Nàng gập người xuống, tay chống lấy đầu gối còn thì chân run rẩy như muốn khuỵu xuống, cơ hồ có thể cười đến chảy nước mắt: "Nhìn em vừa nãy trông ngốc thật".

"Buồn cười đến vậy sao". Nghiêm Vi bực tức nhưng nhìn nàng vẫn chỉ hăng say cười thì bản thân cũng chỉ đành cười theo. Quả thật cô vừa ban này dáng vẻ vô cùng ngốc nghếch. Cô dở khóc dở cười tiến đến phía Hứa Âu Di đang chuẩn bị gục ngã xuống mặt đường, rồi đưa tay để nàng nắm lấy đứng lên.

Hứa Âu Di bắt lấy tay Nghiêm Vi, để cô dùng sức kéo lên còn bản thân thì lấy tay lau nước mắt sau trận cười đã qua. Nàng chưa bao giờ thấy dáng vẻ đó của cô cả. Dáng vẻ ngơ ngác, ngốc nghếch như cún con trái ngược hoàn toàn so với vẻ lãnh đạm, bình tĩnh mà cô thường trưng ra cho mọi người nhìn. Rồi ai cũng phải lúng túng một lần trong đời thôi.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ