Chương 33

152 11 0
                                    

Một xe bốn người ướt sũng bước vào trong bệnh viện, trên đường Nghiêm Vi tính toán sẽ để Hứa Âu Di nằm viện khoảng chừng một hai hôm cho nên bảo Lập Thành đưa đến bệnh viện Thượng Hải nơi Hồng Muội đang nằm để đi lại cho tiện.

Vừa khám tổng quát xong, giờ bác sĩ báo thế nào Hứa Âu Di lại có thai. Tình huống nguy hiểm vừa xảy ra khiến cô lặng đi không thể nói gì. Nếu muộn chút nữa chẳng phải sẽ mất hai mạng người sao. Nghiêm Vi như có tảng đá đè nặng lên người. Nỗi lo lắng và đầy sợ hãi về việc sẽ xảy ra những chuyện tương tự khiến cô căng cứng cả người. Không khỏi rơi vào trạng thái lo âu và căng thẳng.

Lập Thành không biết tìm đâu ra khăn phủ lên vai Nghiêm Vi rồi trầm ngâm nhìn cô. Anh đã liên lạc với mọi người, nhanh chóng sẽ đến thôi. Mọi chuyện đã bắt đầu nguy hiểm và sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát bất cứ lúc nào.

Nàng đã được chuyển vào phòng sau khi khám tổng quát. Giờ nàng đang rất bất an, vừa xảy ra chuyện, bây giờ lại phát hiện có thai, nàng không biết phải làm gì bây giờ. Hứa Âu Di biết rõ cô đang ở ngoài nên cố gắng nói lớn để giọng mình có thể vọng ra. Nàng biết, không phải ai cũng có thể tiếp thu thông tin mới sau khi vừa trải qua những chuyện kinh thiên động địa

"Vi Vi. Em vào đây được chứ". Nghiêm Vi nghe vậy giật mình, lau qua đầu rồi mới bước vào trong, bước thẳng đến phía Hứa Âu Di, đặt tay lên trán nàng, cảm thấy không có gì bất thường mới buông xuống. Tiếp đó chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt đi vì thiếu sức sống, bộ quần áo bệnh viện màu trắng và chai nước truyền lại càng làm nàng trông gầy gò HƠN thì lòng đau thắt lại một lần nữa, nỗi xúc động khó tả lan ra khiến cổ họng hơi nghẹn lại.

Hứa Âu Di nhìn người Nghiêm Vi từ lúc vào đến giờ chỉ chú ý tới mình mà không quan tâm tới bản thân thì lặng lẽ đau xót. Rồi nàng nhìn cô ướt sũng từ đầu đến cuối, nếu không nhanh chóng thay ra sẽ cảm lạnh mất, tiếp đó nhìn xuống dưới và đập vào mắt nàng là mu bàn tay của cô với những vệt máu loang lổ thì vội vã nhấn nút đỏ gọi bác sĩ.

Sao lại xảy ra chuyện này chứ. Em nói xem là ai gây ra việc này, Chu Hoành đúng không". Hứa Âu Di ân cần nói, nhẹ nhàng sờ lên vết thương, nhưng khi nói đến Chu Hoành thì giọng nói trở nên gay gắt. "Không sao, sẽ nhanh khỏi thôi". Nghiêm Vi rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của nàng, bình thản trả lời. Nhưng vừa mới rút ra thì Hứa Âu Di đã túm lại, đưa lên nhìn cho thật kĩ.

Hứa Âu Di dùng cả hai tay nâng tay cô lên, nhăn mày rồi hơi cúi đầu xuống, bất ngờ nhưng cũng đầy nhẹ nhàng thổi làn hơi nóng hổi nhằm xoa dịu mu bàn tay đang đau nhức của cô: "Vi Vi, để em vất vả rồi".

"Không, không vất vả chút nào cả".

Nghiêm Vi đứng hình trong giây lát, rồi nhẹ nhàng nói với Hứa Âu Di, tay đưa lên xoa đầu nàng. Rồi cô nhìn ra sau đề phòng xem có ai đang nhìn không rồi lặng lẽ mỉm cười thỏa mãn và tận hưởng cảm giác chăm sóc này, trong lòng lúc này đang ấm áp vô cùng.


Không lâu sau, Tử Yên mang quần áo tới, mu bàn tay Nghiêm Vi cũng được băng lại. Bà nhìn Hứa Âu Di sắc mặt tái nhợt, nhìn Nghiêm Vi trầm ngâm suy nghĩ rồi lại nghĩ tới Hồng Muội, tự hỏi không biết tại sao dạo này lại xảy ra nhiều vấn đề đến vậy. Tử Yên nhìn Hứa Âu Di và không thể nén nổi tiếng thờ dài, rõ ràng là tài hoa nhưng cớ sao lại những điều không may mắn lại cứ kéo đến vậy.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ