Chương 38

131 6 0
                                    

Sáng hôm sau, là sáng thứ 6, còn nốt hôm nay thì mọi thứ sẽ bắt đầu ngã ngũ. Có lẽ mưa phải tầm tã đến tầm 3h sáng mới tạnh. Khí trời so với hôm qua lạnh hơn rất nhiều vì cơn mưa đột ngột và bất thường. Mặt đường ẩm ướt, sân thượng cũng cũng đầy lá và nước thì tạo thành vũng. Nghiêm Vi tỉnh dậy, mở tủ lấy thêm cái áo gió khoác vào để xuống bếp nấu ăn. Cô không giỏi nấu, nhưng Hứa Âu Di đã như vậy nên cô buộc phải học một chút, sau này nàng vào viện sinh đến lúc đấy cô không biết nấu ăn mà nhờ dì thì lại vô cùng phức tạp.

Nghiêm Vi tay để bên cạnh, một tay cầm điện thoại một tay đổ chỗ cháo trắng đã nấu sẵn vào nồi, tiếp đó cho thịt bò, bỏ chút gia vị được lấy từ công thức trong sách và tham khảo thêm thành phần từ điện thoại vào rồi lấy muôi đảo lên. Trong lúc chờ cháo chín, cô lấy nước đổ vào bình siêu tốc rồi đổ sang phích để giữ ấm. Khi Hứa Âu Di tỉnh dậy thì chỉ cần đun lại cháo còn sữa thì đổ nước ấm và là uống được ngay. Sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy xong Nghiêm Vi mở cửa, chuẩn bị máy ảnh đón khách. Hôm nay đã là gần cuối tuần, trời quang mây tạnh sau cơn mưa nên có thể sẽ có nhiều khách hơn một chút.

Thực ra Nghiêm Vi có chút ngần ngại khi để Hứa Âu Di ở nhà một mình nên đã gọi người đến theo sát nàng. Một người là được.

Khoảng đến 7h sáng, một nhóm khách trẻ, có lẽ là sinh viên, đủ nam đủ nữ bước vào. Nghiêm Vi thấy họ bước vào, vội vã đứng lên tiếp khách.

"Nghiêm tỷ". Từ đâu trong nhóm xuất hiện một người nhỏ bé kiễng chân lên rồi chen qua rồi đứng trước mặt cô.

"Vương tiểu thư à". Nghiêm Vi lấy mấy ảnh, có chút bất ngờ nhìn Vương Uyển Dư. Cô sinh viên năm nhất trong lần làm nhiệm vụ. Nàng có hẹn cô đi ăn với nàng một bữa nhưng dạo này lo cho Hứa Âu Di nên đã hoãn lại. Cả với Trình Quân Dao cũng thế, sau này khi giải quyết xong việc cô sẽ lần lượt hẹn đi ăn với họ như đã hứa.

"Vậy mọi người muốn chụp ở đâu".

Nghiêm Vi cầm lấy máy ảnh, nhìn vào Vương Uyển Dư. Dáng vẻ chờ đợi. Nế.

Vương Vận Dư còn chưa kịp nói đột nhiên lúc này xuất hiện thêm tiếng mở cửa, một nữ nhân khí chất ngời ngời bước vào: "Mọi người, tôi đến rồi đây, xin lỗi đã đến muộn". Nữ nhân đưa nhìn xung quanh, rồi mỉm cười, bất ngờ khi thấy Nghiêm Vi rồi lại điềm đạm nói.

"Nghiêm tiểu thư, không nghĩ chỉ lại là người chụp". Rồi còn nói đùa thêm. "Chị có thể giảm giá cho chúng em được không'.

Nghiêm Vi nhận ra đó là em gái của Trình Quân Dao, Trình Tư Hạ, hơn Vương Uyển Dư hình như ba tuổi. Cô bé này 6, 7 phần giống Trình Quân Dao, chỉ có khí chất vẫn chưa bằng chị mình. Nghiêm Vi đối với câu nói đùa của nàng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là người quen. Mới cả tiền cũng không thành vấn đề. Sau cái gật đầu của cô, nhóm sinh viên dẫn cô đến một công viên gần đó chụp ảnh. Hỏi ra mới biết. Vương Uyển Dư hình như đã tham gia thành công vào hội học sinh hay ban gì đó của trường. Đây là đỉ chụp ảnh làm kỉ niệm nhiệm kỳ mới. Nghiêm Vi im lặng đi theo nhóm học sinh đến công viên.

Nói chung là nam thanh nữ tú, có sức khỏe, lại còn trẻ trung, vẻ thanh xuân hiện rõ trên khuôn mặt khiến người đi đường không khỏi chú ý. Mà thợ ảnh cũng không vừa, so với hội sinh viên của e rằng còn sắc sảo và khí chất hơn.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ