Chương 40

114 9 0
                                    

Nghiêm Vi cùng Hứa Âu Di từ Ân gia di chuyển về nhà cô. Vì Nghiêm Vi không lái được xe nên đã để cho Doanh Chính lái thay.

Xe dừng lại trước cửa nhà, Hứa Âu Di bước vào trước, Nghiêm Vi ở trong xe, lưỡng lự vài giây rồi ngồi lại hỏi Doanh Chính.

"Doanh tiên sinh. Anh tỏ tình với người mình thích kiểu gì".

Doanh Chính giật mình nhìn ra sau, thấy khuôn mặt nghiêm trọng, bộ dạng không có vẻ gì là đùa cợt cả vội vàng sợ hãi trả lời, từng câu từng nói ra đều vô cùng cẩn trọng: "Nếu là tôi thì tôi có thể sẽ mời cô ấy một bữa, rồi tỏ tình thật lãng mạn. Nếu ý nghĩa hơn có thể tự tay nấu ở nhà. Nghiêm tiểu thư cần biết thêm gì không".

"Không, vậy là đủ rồi. Anh về được rồi".

"Vâng. Nhưng Nghiêm tiểu thư, liệu cô đừng gọi tôi là tiên sinh có được không. Mỗi lần cô gọi tôi đều thấy rất căng thẳng". Doanh Chính đột nhiên ngước lên, dùng ánh mắt như sắp khóc đến nơi nhìn cô, trong đó có bao nhiêu là van nài. Mỗi lần cô gọi anh như vậy đều không kìm nổi lòng mình mà chột dạ mấy cái, còn tưởng mình làm sai cái gì. Doanh Chính đây là cấp dưới quen rồi, giờ bị đẩy ngang hàng với cấp trên không quen.

"Được, tùy anh". Nghiêm Vi còn tưởng chuyện gì, nếu không muốn cô cũng sẽ không gọi.


Nghiêm Vi đi vào trong nhà, trong đầu suy tính xem nên chọn ra một tối sau khi xong xuôi công việc để tỏ tình với Hứa Âu Di.

Hứa Âu Di về nhà vội vàng vào bếp lấy thức ăn tối qua hâm nóng lên ăn. Trong lúc chờ đợi mở điện thoại ra xem. Tin tức Chu Hoành bắt cóc, cố ý giết chết vợ mình đã lên trang hotsearch. Tất nhiên sau đó đều được đè xuống để tránh làm ảnh hưởng đến Hứa Âu Di. Nàng xem, dùng ánh mắt sắc bén nhìn lên hắn ta. Nàng sắp tới sẽ ly hôn, thủ tục cũng đang được luật sư Thiên Thanh hội tiến hành, sẽ không còn một Hứa Âu Di dựa dẫm vào Chu gia. Nàng bây giờ chỉ còn Nghiêm Vi mà thôi.

Nghiêm Vi vào trong, nhìn nàng đang ngẩn người thì nghĩ rằng những chuyện vừa xảy ra làm nàng suy nghĩ nên vội vã bước tới, chạm nhẹ vào vai nàng.

"Chị ổn chứ, suy nghĩ gì vậy".

"Chị ổn". Nàng thoáng ngập ngừng. "Chị đang xem bao lâu nữa mới có thể ly hôn với Chu Hoành".

Nghiêm Vi hơi chút ngạc nhiên. Dù cô biết Hứa Âu Di với việc này đã đầy vẻ quyết tâm nhưng đến khi thấy nàng hỏi như vậy vẫn có chút bất ngờ. Có lẽ việc Chu Hoành làm hôm nay đã đến giới hạn của nàng.

"Vậy ăn cơm thôi. Ăn xong ngủ một chút". Nghiêm Vi cảm thấy Hứa Âu Di nên nghỉ ngơi một chút. Cô có chút mỏi người, nàng lại đang mang thai không biết còn mệt mỏi cỡ nào.

Ba mươi phút sau, hai người đã di chuyển từ bàn ăn lên giường nghỉ ngơi. Hứa Âu Di gối đầu lên tay cô, ngẫm nghĩ rồi đột nhiên nghĩ đến mối quan hệ của hai người khi nhìn sang cô đang dùng điện thoại. Hai người đang ở mức nào. Không phải là người yêu, nhưng những hành động, những câu nói đặc biệt là lúc hai người ở lại trong căn biệt thự đó lại không thể ở mức bạn bè được nữa. Nàng quay sang, nhìn cô, không biết có nên chủ động trước. Nhưng rồi nghĩ đến bản thân mình là nhà văn, Nghiêm Vi cũng là người nhà nước lại thôi. Hứa Âu Di cảm thấy thật nhiều rào cản giữa hai người họ. Trước đây nàng không nghĩ đến, nhưng đến khi mối quan hệ hai người mỗi ngày đều gần nhau hơn một chút lại phát sinh ra nhiều điều. Nàng quay sang, để lưng đối diện với cô.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ