Chương 28

131 11 2
                                    

Nghiêm Vi trầm mạc ngồi một góc rồi theo không gian im lặng mà nhọc nhằn ngủ ngay trên ghế. Cô tựa đầu đầu ra sau, đưa tay miết tóc ra sau để trút bỏ nặng nề và cơn đau đầu đang dần đến rồi mệt nhọc  buông người xuống, khó khăn chìm vào giấc ngủ. Nghiêm Vi nhắm nghiền mắt, đầu ngả sang một bên, hơi thở đều đặn đem theo sự mệt nhọc đi vào giấc ngủ.

Nghiêm Vi không rõ mình đã ngủ qua bao lâu, nhưng thính giác nhạy bén của một quân nhân khiến cô sớm tỉnh giấc và phát hiện là mình đang ở một nơi không quá ồn ào nhưng cũng không hẳn là im lặng. Tiếp đó là mùi cồn, thuốc sát trùng đầy lạnh lẽo quẩn quanh ngay chóp mũi khiến cô mở mắt và trở nên thanh tỉnh.

Nghiêm Vi mở mắt, nhanh chóng vận động những dây thần kinh não nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra rồi nhanh chóng từ ghế bật dậy. Nhưng hai chân vừa mới đứng thẳng trên mặt đất thì cơn đau từ đầu khiến cô say sẩm mặt mày, choáng váng tới mức phải đứng yên cho qua cơn. Nghiêm Vi nhìn xung quanh, không còn không gian im ắng đến đáng sợ với ánh sáng duy nhất trong dãy hành lang tăm tối bên ngoài phòng chờ cấp cứu mà bây giờ là sự đông đúc và ánh sáng trắng của đèn tuýp. Cô lại đưa mắt nhìn ra xa hơn xác định quang cảnh, rồi thu tầm về gần và tiếp đó nhìn xung quanh vị trí của mình, không thấy Dương Thịnh Nam và Ân Vũ Gia đâu cả, cũng không Khương Ngữ Tịch cùng cấp dưới của cô ta đâu. Bây giờ cạnh Nghiêm Vi chỉ là một hàng ghế trống vắng.

Hai bạn mình không có ở đây, vậy tức là Hồng Muội đã ra khỏi phòng cấp cứu. Có lẽ đã chuyển sang phòng khác rồi cũng nên. Nghiêm Vi nhìn thấy một nam điều dưỡng thì nhanh như một con sóc đưa tay ra níu lấy tay anh ta.

"Tiên sinh, anh có thấy...".

Cô nắm trượt tay anh ta, theo đà suýt chút nữa thì lao về phía trước, may mắn tay kia chống lên phần ghế bên cạnh rồi đứng lên. Nghiêm Vi nhìn anh ta thở dài, rồi quay đi, thấy ngay một nữ y tá ngay sau đó liền đứng chặn ngay trước cô ta.

"Tiểu thư...".

Nghiêm Vi nhìn nữ y tá cứng họng. Trong mấy giây ngắn ngủi, cô thấy hình ảnh nữ nhân trước mặt như thể mờ dần đi, rồi như có một lực nào đó rất nhẹ hút lấy lồng ngực cô và nhanh chóng tan biến, theo đó nữ y tá cũng biến mất. Nghiêm Vi sửng sốt bước ra sau rồi ngoảnh đầu lại, đã thấy nữ ý tá đằng sau mình thản nhiên bước đi.

Nghiêm Vi hoảng hốt, lồng ngực bất ngờ nhói lên đầy lo lắng, cô đưa tay quờ quạng xung quanh chạm vào từng người một nhưng cánh tay mình đều đi xuyên qua người họ. Cô chạy ra trước đại sảnh bệnh viện, nói lớn cũng chẳng ai chú ý tới. Nghiêm Vi đứng ngay nơi trung tâm của đại sảnh, nhìn bác sĩ, bệnh nhân, nhân viên y tế người đi lại khoan thai, người lại vội vã, có người thì chậm chạp như người già đau ốm rồi cố gắng trấn an bản thân hãy thật bình tĩnh. Cô nhìn về phía cửa ra vào rồi vội vã đi qua đám học sinh mặt đầu vết thương như thể đã trải qua một cuộc ẩu đả kịch liệt chạy ra ngoài. Ngẩng mặt nhìn lên tấm biển bên cạnh có đề tên bệnh viện X.

Nghiêm Vi lúc này tuy chưa hiểu chuyện gì, trong lòng vẫn còn hồi hộp nhưng bước chân không còn vội vã như trước mà thay vào đó chỉ là bước đi với sải chân dài hơn mọi lần.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ