Nghiêm Vi tắt đèn rồi trở nên giường nằm trùm chăn qua tận đầu. Sau những gì đã diễn ra vào ban nãy khiến cô nằm cách nàng một khoảng lớn và bắt đầu trằn trọc không ngủ được dù cơ thể đã thấm mệt. Tâm trạng cô lúc này rối bời, Nghiêm Vi lén nhìn sang tấm lưng của người bên cạnh rồi quay lưng về phía nàng, tiếp tục chìm trong những ưu tư.
Hứa Âu Di nằm ở bên kia không thể nhắm nổi mắt, nàng nghe được tiếng chăn gối lạo xạo ở bên kia mỗi khi Nghiêm Vi trở mình. Cô giống nàng, cũng không ngủ được. Có lẽ Hứa Âu Di cũng cảm nhận được tâm tình mình cũng bắt đầu thay đổi. Nàng nhớ đến ánh nhìn của Nghiêm Vi rơi xuống ngực mình. Nhớ đến lần cô xoa đầu nàng, an ủi nàng, trấn an nàng. Tất cả tâm trạng của nàng đều thay đổi theo những hành đồng gần gũi và thân mật của Nghiêm Vi. Hứa Âu Di xoay người, nhìn về phía lưng cô rồi di chuyển để sát lại gần.
"Em ngủ chưa".
Nghiêm Vi ở trong chăn tự nhiên lúng túng không biết làm thế nào. Sao Hứa Âu Di lại đột ngột như vậy, cô lí nhí nói: "Ngủ rồi".
Hứa Âu Di bất cười, nàng cảm thấy những lần ở cạnh mình thì Nghiêm Vi hoàn toàn khác so với lúc đi làm nhiệm vụ, chắc là do tiếp xúc nhiều.
"Vi Vi, em đúng là một người kỳ lạ". Kì lạ từ xuất thân, từ công việc, lúc nào cũng che dấu một điều gì đó khi thì bằng dáng vẻ thâm trầm của mình khi thì lại bằng nụ cười không rõ ràng. Nếu nàng không đến Ân gia, hoặc là Tử Yên không đến bệnh viện thăm các cô thì có lẽ Nghiêm Vi là con nuôi Ân gia nàng cũng sẽ không biết.
"Vậy sao". Nghiêm Vi nghe Hứa Âu Di nói vậy cũng không biết nói gì cho phải.
Hứa Âu Di sát lại gần cô, tay nàng ôm lấy tay cô rồi nở nụ cười rực rỡ tựa như ánh mắt trời lúc bình minh: "Nhưng mà, cảm ơn em vì đã ở bên chị".
Hứa Âu Di không cần Nghiêm Vi phải làm gì, chỉ cần sự xuất hiện của cô đã làm nàng an lòng rồi.
Nghiêm Vi sau sự việc ban nãy hãy còn lúng túng lắm nên khi nàng ôm tay thì người cô cứng ngắc lại. Tất nhiên so với lúc trước đã làm chủ được bản thân, điều tiết được hơi thở nên không còn luống cuống và bối rối đến ngượng ngùng như ban nãy. Nhưng tất nhiên không thể hoàn toàn hết được, mặt cô vẫn đỏ và hơi thở vẫn đôi chút gấp gáp. Cô cảm thấy thật tốt vì bản thân đã tắt đèn và lên giường sớm nếu không bao giờ Hứa Âu Di sẽ thấy cô trong bộ dạng này một lần nữa.
Một lúc sao, Hứa Âu Di có lẽ đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, tay nàng vẫn ôm chặt lấy cánh tay nàng, thậm chí còn nắm hờ vạt áo. Nghiêm Vi quay sang nhìn nàng, cảm xúc về lúc ngủ trưa lại ùa về và cô bắt đầu lo lắng về chuyện nàng sẽ lại gặp ác mộng lần nữa. Cô trầm ngâm nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền chứa hàng vạn vì sao đó, tự hỏi tại sao Chu Hoành lại khiến với người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng như vậy khốn khổ. Nghiêm Vi đoán chừng nếu Hứa Âu Di chia tay với Chu Hoành thì không chỉ hắn ta cùng Trương Vãn mà Chu gia sẽ làm khó nàng. Nàng chắc chắn đang nặng lòng về điều này, công sức cả đời xây dựng bị một cái vung tay của họ mà tan theo khói bụi. Cô không biết nàng có ly hôn với Chu Hoành hay không nhưng để đề phòng chuyện đó xảy ra cô sẽ liên hệ với một vài hệ thống nhà sách lớn có chi nhánh ở mấy trung tâm thuộc mại của Ân thị. Cô sẽ đến gặp chị họ một chuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Hiện đại] Song Kính
أدب الهواةCô là nữ bộ đội đặc công trực thuộc tổ chức đặc biệt do Bộ Quốc Phòng thành lập. Là fan hâm mộ chân chính của nàng. Nàng là nhà văn nổi tiếng của thời đại. Trong một lần chụp ảnh mà vô tình gặp nhau. Đây là câu chuyện bắt đầu từ sự hâm mộ...