Chương 13

217 18 2
                                    

Nghiêm Vi bước vào trong phòng rồi lặng lẽ ngồi lên giường, vén góc một góc áo ra cho vị y tá đang chuẩn bị dụng cụ. Còn bác sĩ đứng bên cạnh nhìn qua Dương Thịnh Nam và Ân Vũ Gia ngồi ở góc phòng rồi mới quay qua quan sát phần gạc đã đỏ một chút vì máu của cô.

Nghiêm Vi âm thầm quan sát bàn tay nữ ý tá đang bắt đầu gỡ băng ra. Có vẻ vừa tốt nghiệp nên hình như tay cô ấy có phần run rẩy. Thấy ánh mắt của Nghiêm Vi, bác sĩ nói.

"Nghiêm tiểu thư, người mới nên chưa quen tay. Cô thông cảm".

"Vậy tức là Vu trung tá để chúng tôi làm thí nghiệm trước". Ân Vũ Gia ngồi chờ ở góc phòng lên tiếng, vui vẻ nói đùa.

Vu trung tá nhìn ba người bọn cô, vội vã xua tay: "Ấy, không phải. Tôi chỉ là muốn cho cô ấy luyện tập một chút, hoàn toàn không có ý đấy".

"Em chỉ là muốn luyện tập thôi. Hoàn toàn không có gì cả". Vị y tá cũng vội đứng lên, xua tay nói với Nghiêm Vi.

Nghiêm Vi nhìn nữ y tá không nói gì chỉ mỉm cười, tay chạm lên nàng ấy rồi đặt lại lên vết thương trấn an, tỏ ý để tiếp tục công việc.

Vu Đằng Dật đối với ba người các cô dành quan tâm và ưu ái vô cùng đặc biệt. Một phần nơi công tác không hề đơn giản, chỉ cần sai sót hay không hài lòng cũng có thể bị báo cáo lên cấp trên, phần còn lại cũng là người nhà của Ân Đông Quân gửi gắm nên ông luôn đặc biệt chú ý và giúp đỡ ba người bọn họ.

Nghiêm Vi sau khi xong xuôi nhanh chóng ra ghế ngồi để đợi đồng đội mình. Trong lòng cô bắt đầu nghĩ đến Hứa Âu Di, cô phải tính toán xem nên đưa những bức ảnh đến tay nàng vào lúc nào và có nên theo dõi Chu Hoành để lấy thêm chứng cứ, làm rõ luận điểm của mình. Công việc Nghiêm Vi chưa bao giờ có chỗ cho sai lầm nên tất nhiên cô cũng không để cuộc sống thường nhật mình xảy ra sai sót nào nên sau khi suy nghĩ và cùng với tính cách quyết đoán của mình cô thấy vẫn nên tốt nhất là theo dõi Chu Hoành thêm một thời gian.

Cũng ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, một người đàn ông dáng vẻ cao gầy nhưng tay chân có rắn chắc tiến vào bên trong, theo bên sau là cậu thanh niên dáng vẻ tinh nghịch bước theo sau. Thấy dáng người ấy bước vào, Nghiêm Vi tự giác đứng lên, định đưa tay lên chào nhưng ông ta đã xua tay tỏ ý ngồi xuống.

"Ân trung tướng, ngài đến thăm sao".

Ân Đông Quân nhìn Vu Đằng Dật rồi gật đầu mới cái, bây giờ ông mới nhìn lướt qua ba người các cô. Khi nhìn thấy các cô vẫn bình yên ngồi đây liền thở phào nhẹ nhõm một cái rồi nói.

"Không sao là tốt rồi. Sắp xếp phòng bệnh xong xuôi cả rồi, lát nữa ra nằm đấy hai, ba hôm cho khỏi hẳn rồi về".

"Bác, không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ". Nghiêm Vi nói, cô không muốn mỗi lần ra ngoài đều phải thay quần áo để phục vụ quá trình theo dõi đâu .

Ân Đông Quân chẹp miệng trừng mắt nhìn cô rồi nhìn sang Dương Thịnh Nam và Ân Vũ Gia lên tiếng: "Cứ nằm đi. Mẹ chút nữa sẽ mang đồ ăn đến cho. Giowf ta đi đến văn phòng đây". Nói rồi ông quay lưng đi thẳng, không cho Nghiêm Vi hay bất cứ ai khác có lời phản đối.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ