Chương 3

403 35 7
                                    

Tiễn Hứa Âu Di về xong, Nghiêm Vi nhanh nhẹn đến bàn làm việc bắt đầu quá trình xử lí và in ảnh. Bây giờ cô mới cảm thấy đồng đội bắt ép cô đầu tư thiết bị mới là điều thật đúng đắn và cần thiết: Máy in ảnh đời mới, giấy in ảnh có đầy đủ các loại, mực in cũng là loại chất lượng. Đến cuối cùng những thứ hiện đại cũng được Nghiêm Vi cho là hữu dụng một lần trong đời với mục đích tìm lại công bằng cho Hứa Âu Di. Sau khi in xong xuôi, Nghiêm Vi không nhìn đến lần thứ hai bỏ luôn vào trong túi giấy trắng không đề tên thương hiệu của mình rồi cẩn thận để vào trong ngăn kéo.

Cô ra khỏi nhà đi ăn trưa, tìm đến một nhà hàng nhỏ gần đó của một vị đồng đội. Nhà hàng này mở trước tiệm ảnh của Nghiêm Vi không quá lâu. Điểm chung là đều được Bộ Quốc Phòng cấp vào năm nhất khi hai người là học viên của Học viện Sĩ quan Đặc công S.

Ban đầu chỉ định ở nhưng sau này cô và đồng đội đều muốn kiếm thêm chút tiền nên cuối năm nhất bắt đầu mở quán ăn. Tầng 1 biến thành nhà hàng. Nghiêm Vi lúc ấy được giao nhiệm vụ phụ trách mảng quảng bá hình ảnh nên đi tìm tòi kĩ thuật chụp ảnh, khi nhà hàng đi vào ổn định thì cô mở một tiệm chụp ảnh ngay dưới nhà mình, tính đến bây giờ cũng được 6 năm. Đều là nhà mặt phố nên cũng kiếm được kha khá. Cô còn tính toán sau này nghỉ hưu sẽ chụp ảnh kiếm tiền sinh sống qua ngày.

Từ đây đến nhà hàng chỉ 5 phút đi bộ. Ra đến cửa rẽ trái đi thẳng qua 6 căn nhà thì đến nhà hàng Dương Đường. Nhà cô ở đầu phố, nhà đồng đội thì ở giữa phố. Nhà hàng do đồng đội Nghiêm Vi mở ra chỉ phục vụ từ 6h sáng đến 5h chiều. Chỉ phục vụ những món ăn Trung Quốc. Đều phục vụ đồ ăn bình dân, đến trưa thì thêm các món nhậu. Ngoài ra còn có thêm một vị quản lí lúc cô không có mặt.

Nghiêm Vi đứng trước cửa nhà hàng nhìn lên. Chữ màu trắng cách điệu in nổi, phông nền màu đỏ đậm, tấm biển này là được cô cùng vị đồng đội ấy cùng nhau lên ý tưởng và thiết kế. Qua 6 năm liên tục thay mới tuy nhiên bố cục hoàn toàn không thay đổi. Nghiêm Vi bình thản bước vào trong, chọn ngay vị trí ngay gần cửa ra vào.

Hồng Muội nhìn thấy cô đến liền hồ hởi tiến đến, tay chạm lên mu bàn tay rồi ân cần nắm lấy, vui vẻ cười đùa: "Chị đến à. Em sẽ gọi Nam lão bản ra ngay".

Cô rút tay ra vỗ lên vai nàng: "Gọi cậu ấy ra đây. Vẫn cơm rang như cũ".

Hồng Muội có lẽ cũng cảm nhận được sự trống rỗng trong lòng bàn tay mình, nàng siết chặt tay như cố gắng níu giữ hơi ấm ít ỏi của tay cô rồi bước nhanh vào bếp. Dương Thịnh Nam giao phó công việc cho nhân viên còn bản thân thì bỏ ra ngoài. Cô nhớ đến sắc mặt đầy mất mát của Hồng Muội lúc tiến vào đây thì không giấu nổi khó hiểu. Lúc gặp Nghiêm Vi khi thì mừng rỡ như tiểu hài tử khi thì lại trầm tư đầy buồn bã.

Dương Thịnh Nam rời mắt nhìn sang tri kỉ đang thẩn thơ liền cảm thán. Mái tóc đen dài lúc được búi lên, lúc để xõa, có lần thì cắt ngắn, trước đây ít nhiều thì được tết lại. Dáng người cao ráo, quần âu đen khoe ra đôi chân dài miên man, áo sơ mi màu xám tro để vào trong quần làm lộ vùng eo gầy gò. Nghiêm Vi đối với trang phục yêu cầu tối giản, sơ mi kiểu dáng khác nhau để đầy trong tủ. Tông quần áo màu tối ảm đạm kết hợp biểu tình nhàn nhạt trên khuôn mặt khiến cô có vẻ xa cách, khí thế lạnh lẽo toát lên cảm giác người khác đừng đến gần.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ