Chương 42: H

309 11 1
                                    

Hứa Âu Di nhắm chặt mắt khi thấy thân thể Nghiêm Vi từ từ cách mình đúng một gang tay. Hai tay nàng nắm chặt lấy ga giường và ngực vẫn nhấp nhô do dư vị của nụ hôn ban nãy. Nghiêm Vi nhìn nàng, ánh mắt như bị cuốn vào vẻ đẹp đang thẹn thùng này, rồi có chút không kiềm chế mà cúi đầu xuống thấp một chút nữa, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng một lần nữa. Có lẽ thay đổi địa điểm khiến tâm tình cô có chút thay đổi theo. Trong lòng như dậy sóng, bàn tay vì bất thường trong lòng mà siết chặt lấy ga giường.

Ngọn lửa trong thâm tâm hai người vì nụ hôn ban đầu vốn đã âm ỉ cháy giờ bắt đầu bùng lên, thiếu đốt toàn bộ lí trí. Nghiêm Vi rời khỏi môi Hứa Âu Di, trìu mến nhìn người dưới thân vẫn đang ngại ngùng nhắm mắt đã trở thành người yêu mình thì nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc nàng. Sau đó, cô lại cúi xuống, ghé sát vào tai nàng, thổi một làn hơi nóng rực, cắn nhẹ vào vành tay như nhấm nháp một món ăn ngon. Đến khi thấy cơ thể Hứa Âu Di run lên cô mới bỏ ra,

"Chị, nhìn em này". Nghiêm Vi thổi nhiệt khí vào tai nàng.

Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di nhắm chặt mắt thì lại nghĩ ra rằng cô chưa sẵn sàng nên nhanh chóng đưa tay lên xoa nhẹ mắt nàng, bộ dáng đầy vẻ trấn an.

Lúc này Hứa Âu Di mới mở mắt ra nhưng vẫn ngại ngùng nhìn sang một bên. Nghiêm Vi nói: "Nếu không sẵn sàng thì hãy nói với em".

Nghiêm Vi nhanh chong tách hai người ra. Dù trong người có chút tiếc nuối, dù trong lòng biết rõ sẽ có chút khó chịu nhưng không thể làm chuyện này khi không có sự đồng ý của cả hai.

Hứa Âu Di nhìn Nghiêm Vi ngồi dậy, có chút luống cuống nhưng vẫn mang theo chút xấu hổ, chỉ dám nắm lấy một góc áo cô, lí nhí nói.

"Đừng đi mà, chị ổn".

Nghiêm Vi nghe vậy trong lòng liền nhẹ đi. Nhưng bộ dạng này của nàng lại cô thích thú. Cô lại nghĩ ra cách trêu đùa nàng.

"Chị nói gì cơ, em chưa nghe rõ".

Hứa Âu Di mặt đỏ bừng, tay lại càng siết chặt vạt áo Nghiêm Vi, không dám nhìn trực tiếp vào cô. Dù nàng có nói nhỏ nhưng ở khoảng cách này cô vẫn sẽ nghe được, sao lại bảo không nghe thấy, rõ ràng là muốn trêu trọc nàng mà.

Nàng cố gắng nói to hơn một chút: "Đừng đi mà".

Nghiêm Vi nghe đến đấy thì bất cười, nhìn bộ dạng yếu đuối của nàng thật muốn trêu trọc thêm chút nữa.

"Chị bảo lại đi. Em chưa nghe rõ".

"Vi Vi, em lại trêu trọc chị". Hứa Âu Di giận dỗi nhìn cô, tay liên tục đánh lên vai.

Nghiêm Vi không đau đớn gì với lần đánh trả của nàng. Cô chiều chuộng nhìn nàng, một tay bắt lấy cả hai tay Hứa Âu Di, nắm chặt lấy cổ tay, đặt lên trên đỉnh đầu nàng.

"Được rồi, bắt đầu thôi. Chúng ta tốn quá nhiều thời gian rồi". Nói xong, Nghiêm Vi cúi xuống đặt một nụ hôn lên cổ Hứa Âu Di. Ngay lúc này, một tiếng "ưm" khe khẽ phát ra từ cổ họng nàng như cắt đứt ranh giới còn sót lại trong đầu Nghiêm Vi. Mở đầu một bữa tiệc cuồng hoan không hồi kết.

Tay Nghiêm Vi thôi không nắm tay Hứa Âu Di mà từ từ buông lỏng ra, bắt đầu len lỏi như con rắn nhỏ đi xuống dưới, rồi như có như không luồn vào trong áo nàng, nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng phẳng lì và mịn màng. Như có dòng điện chạy qua bàn tay Nghiêm Vi. Tiếp đó bàn tay cô có chút run rẩy hướng về bên trên rồi lại đưa vào ra sau tháo nút cài áo lót, tùy tiện vứt xuống đất. Chiếc áo ngực bao lấy cảnh xuân đẹp đẽ cũng buông lỏng, phần ngực cũng vì vậy mà được giải thoát. Sau đó Nghiêm Vi đưa tay ra ngoài, khẽ khàng kéo dây váy xuống. Không phải là chưa từng nhìn qua, trước đây bôi thuốc cho nàng cô đã nhìn rồi. Chỉ là lần này là tình huống mới đem theo cảm giác khác lạ.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ