Chương 10

237 20 0
                                    

Nghiêm Vi theo hướng chỉ của Ân Vũ Gia chạy thật nhanh vào trong rừng sâu. Rất may là có kính hồng ngoại nên cô có thể nhìn thấy dấu chân của hắn lưu lại trên đường đất. Cô lấy súng lục để trong bên cạnh hông rồi giơ ra phía trước, tai cố gắng lắng nghe động tĩnh, cả người trong trạng thái căng thẳng. Không gian chỉ có tiếng xào xạc và tiếng kêu côn trùng hoạt động vào ban đêm. Cô không biết là đang đi đâu, chỉ biết mình đang cố gắng lần theo dấu chân rõ nét và còn mới dưới lớp đất nhớp nháp và trơn trượt. Theo thói quen cô cau mày ghi nhớ những vị trí mình từng đi qua. Mưa đã ngừng, không khí thì có phần se lạnh vậy mà Nghiêm Vi vẫn cảm nhận được cái nóng sau lưng và thái dương thì vẫn đọng vô vàn những giọt mồ hôi. Nước không rõ là nước mưa hay mô hôi thỉnh thoảng chảy xuống chóp mũi và má cô nóng hổi.

Màn đêm sâu thẳm và vô tận như bao trùm lấy dáng vẻ đơn độc của Nghiêm Vi chẳng khác gì hố đen vũ trụ hút tất cả vì sao vào cái đáy vô tận của nó. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn 2h sáng một chút, trời đã vào thu nên còn lâu cô mới có thể nhìn thấy mặt trời. Nghiêm Vi lúc này nhớ đến Hứa Âu Di, tầm này nàng đã ngủ rồi. Trong đầu cô lại bắt đầu hiện lên chuỗi kí ức rõ rệt từ chiều ngày hôm qua. Nụ cười và dáng vẻ nàng lại một lần xuất hiện và chiếm lĩnh lấy đầu óc và tiếp thêm sức mạnh và hi vọng giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Lại còn Ân Vũ Gia bị thương nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ báo lên cấp trên để thay đổi áo chống đạn từ loại sợi mềm tổng hợp sang loại cứng có lớp kim loại bên trong, như vậy sẽ không bị dao đâm vào. Nghiêm Vi đẩy nhanh tốc độ và bắt đầu chạy, vừa cố gắng để ý dấu chân vừa cố gắng quan sát quang cảnh.

-----------------------------

Đội Dương Thịnh Nam cách đây 1 giờ đồng hồ cũng bắt đầu xuất phát. Cô không biết đường đi phía hai người đồng đội của mình như thế nào nhưng muốn đi đến địa bàn của bón chúng phải đi qua thôn. Đường của thôn là đường đất nên khi mưa đất dính lại vào nhau tạo thành một lớp bùn trơn trượt và dính chân, thậm chí có chỗ còn tạo thành một vũng nước. Ở đây không có đèn đường cũng chẳng nhà nào giờ này thức mà mở đèn nên bóng tối bao trùm lấy bọn cô, Dương Thịnh Nam cởi kính hồng ngoại ra, trừ ánh sáng lẻ loi của chiếc đèn duy nhất của người phía trước cô thì mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối. Tối tới mức cô không thể nhìn rõ bóng hình ngôi nhà ngay gần mình đây. Mưa đã nhỏ hơn so với lúc đến. Tốc độ hành quân tất nhiên được tăng nhanh.

Chỉ mất 10 phút để đi ra ngoài thôn. Đi ra ngoài rồi phải băng qua phần đường đất rộng 10m rồi mới tiến vào trong rừng được. Cây thân gỗ cao lớn vươn ra những cành và lá trong đêm tối tạo nên những hình thù quỷ dị và ma quái. Bên dưới chân những gốc cây cổ thụ là những bụi cây thấp được mọc với tần suất dày đặc. Mỗi lần làm nhiệm vụ, lật lên từng bụi cây khi thì một bộ phận đầy máu của cơ thể người hoặc động vật, khi thì lại là vũ khí, ma túy nên trong cuộc sống hằng ngày nếu thấy những bụi cây dù ở bất cứ, chỉ cần chúng lọt vào tầm mắt thì Dương Thịnh Nam đều không thể ngừng suy nghĩ xem nó có gì bên trong rồi không chịu được mà tò mò bới ra xem. Có lẽ nó một thói quen trong công việc của mình cho nên trong nhà cô chẳng có chút cây chậu gì cả.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ