Chương 25

127 14 0
                                    

Tại chiếc bàn gần đấy, những người phụ nữ nói chuyện liên quan đến cô và Chu Hoành. Họ cảm thán việc hắn ta xứng đôi với với nàng. Họ bàn tán rằng Chu Hoành không những giúp Hứa Âu Di xuất bản sách mà còn tổ chức tiệc ăn mừng, thậm chí còn giúp cô ra nhập giới thượng lưu.

Hứa Âu Di trong một khắc cảm thấy Chu Hoành đối xử với cô thật tốt nhưng khi nghĩ đến những bức ảnh mà Nghiêm Vi đã cho xem thì nàng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.

"Hứa Âu Di".

Một giọng nói vang lên. Hứa Âu Di chỉ cần nghe thấy giọng nói này là biết sẽ có chuyện xảy ra. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Trữ Hữu Tử mặc chiếc váy giống mình, khuôn mặt khiêu khích, ánh mắt khinh thường, hoàn toàn không để Hứa Âu Di vào mắt.

Trữ Hữu Tử tay cầm cốc vang đỏ, tiến lại gần đến nàng. Tuy hai người đều mặc váy giống nhau nhưng khí tràng lại hoàn toàn bất đồng. Hứa Âu Di mỗi lần bước đi đều người ta một loại trí thức, ổn trọng, thâm trầm, lão luyện. Còn Trữ Hữu Tử, mặc dù là nhà văn nhưng khi nhìn vào lại khiến người ta liên tưởng đến kiểu người quyến rũ, đào hoa hay liếc mắt đưa tình. Nhưng dù thế nào thì thật sự không thể phủ nhận năng lực của cô ta. So với Hứa Âu Di kẻ chín, người mười không hề thua kém.

Hai người đại khái nói mấy câu với câu. Những lời các nàng nói ra đều mang ý tứ châm chọc đối phương. Không biết đã nói với nhau những gì, chỉ thấy một lúc sau Trư Hữu Tử vẻ mặt không mấy cao hứng.

Trữ Hữu Tử rốt cuộc biết bản thân không thể làm được gì Hứa Âu Di liền đặt mạnh li vang xuống bàn quay lưng bỏ đi. Nhưng mới chỉ đi được một đoạn, cô ta đã quay lại, mỉm cười đầy đắc ý: "Là anh ấy mời tôi".

Hứa Âu Di biết "anh ấy" trong lời nói là ai. Nhìn theo bóng lưng của Trữ Hữu Tử trong đầu nàng xuất hiện bức ảnh được đăng lên mấy trang báo mạng cách đây không lâu. Nghi ngờ rằng liệu người đi cùng Chu Hoành có phải là cô ta hay không.

Hứa Âu Di nhìn Trữ Hữu Tử đi đến phía nhân viên phục vụ, thấy cô ta nói gì rồi sau đó có biểu hiện lảng tránh, bước lên trên cầu thang. Hứa Âu Di vội bước theo, bỏ lại đại sảnh và tiệc rồi bước lên cầu thang màu trắng ngà. Cả hành lang tầng 2 trống vắng. Nàng đi dọc theo hành lang, không hề thấy bóng dáng Trữ Hữu Tử đây, có lẽ cô ta không lên tầng 2. Những ồn ào náo nhiệt của bữa tiệc ở đại sảnh rộng lớn cô hầu như không làm kinh động đến đến những căn phòng tầng 2. Hứa Âu Di đi dọc theo hành lang cho đến khi bắt đầu từ trong một căn phòng mà nàng chuẩn bị đi qua phát ra tiếng động. Nàng đứng khựng lại, và cũng chẳng cần tiến lại gần cánh cửa thì âm thanh kiều mị, quyến rũ làm người ta đỏ mặt đã phát ra đủ để nghe rõ trong không gian tĩnh lặng này rồi.

Hứa Âu Di nghe trong đấy những tông giọng quen thuộc thì trong lòng bỗng lạnh. Nàng chạm tay lên cửa. hít một hơi rồi đẩy cửa vào. Dù bản thân đã chuẩn bị từ trước, đã biết rõ những hình ảnh xuất hiện sẽ không mấy tốt đẹp nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy nàng vẫn không thể tin nổi, Hứa Âu Di nhìn Trương Vãn mặc chiếc đầm màu đỏ xẻ dọc đến đùi. Dây váy tuột xuống khỏi vai kéo theo phần ngực váy cũng bị trôi xuống để lộ ra bầu ngực căng tràn đầy sức sống. Và tại nơi đó, Chu Hoành cởi bỏ áo vest, áo sơ mi xộc xệch vùi đầu vào.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ