Chương 23

144 13 2
                                    

Nghiêm Vi nằm cạnh Hứa Âu Di, không biết từ lúc nào mà khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức chẳng còn khe hở nào nữa.

Nghiêm Vi ngủ không sâu nên khi nghe tiếng bước chân ở bên ngoài thì từ trong giấc ngủ chập chờn tỉnh dậy. Trong tình trạng chưa hoàn toàn tỉnh táo thì một chút hơi ấm không ra từ đâu khe khẽ tràn tạo nên cảm giác ngứa ngáy có thể hoàn toàn làm cô trở nên tỉnh táo.

Nghiêm Vi tròn mắt nhìn chóp mũi Hứa Âu Di ngay sát với mặt mình, mùi nước hoa nhẹ nhàng, mùi tóc, mùi quần áo quyện vào nhau tạo thành mùi hương kì lạ, nhẹ nhàng rồi chúng trêu đùa chơi vơi trước mũi cô và khiến cô nhớ về những ngày xa xưa nào đó.

Lúc này, ngón tay Nghiêm Vi khẽ động và phải mất mấy giây cô mới có thể cảm nhận được cả bàn tay mình đang đặt ở đâu. Có chút cứng nhắc, cô khẽ khàng đưa tay ra khỏi eo nàng, rồi nhìn trân trân vào đấy, lặng lẽ cảm nhận dư âm của lớp quần áo nàng mặc và vòng eo nhỏ nhắn.

Nghiêm Vi hạ tay xuống rồi ngắm nhìn dung nhan động lòng người đang ngay sát cạnh mình. Cô dè dặt điểm nhẹ mũi nàng. Bất ngờ nàng động đậy làm cô luống cuống mà rụt tay về.

Hứa Âu Di hơi nhíu mày, nhưng lại không hề tỉnh giấc mà thay vào đó khóe mắt nàng bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt. Cả người run lên như gặp cơn gió lạnh, ngón tay bấu chặt lấy da thịt như thể kìm chế một cái gì đó.

Nghiêm Vi nhìn nước mặt chảy ra trong lòng đột nhiên lo lắng và đầy hồi hộp. Rồi cô vén chăn lên, nhìn xuống dưới, chỉ thấy nàng đang tự làm tổn thương chính bản thân mình. Cô xót xa nhìn khuôn mặt đang chịu đựng của Hứa Âu Di, vỗi vã chen một tay vào bàn tay nàng, để nàng có thể dùng móng tay trên da cô thay vì bản thân.

Ai trong giấc mơ đã làm nàng ủy khuất?

Nghiêm Vi có thể lờ mờ đoán được trong giấc mơ đó có thể sẽ có những ai. Cô đưa tay lên, dùng ngón tay cái lau đi nước mặt của nàng. Rồi chuyển tay ra sau lưng vỗ nhẹ nhàng để xua tan đi cơn ác mộng. Móng tay nàng làm cổ tay cô không quá đau, chỉ là có chút nhói lên thôi. Đối với Nghiêm Vi nó nhẹ hơn súng đạn găm trên cơ thể, nhẹ đến đau lòng.

Cô cứ thế vỗ nhẹ lên lưng cho đến khi nàng bình tĩnh trở lại. Hứa Âu Di thở dài một hơi rồi trở về trạng thái ổn định. Nghiêm Vi khi cảm thấy ổn mấy để buông tay ra khỏi lưng nàng.Tuy nhiên tay kia vẫn để nguyên ở tay nàng để đề phòng. Cơn buồn ngủ lại tiếp tục kéo đến làm cô phải nhắm mắt thêm một lần nữa. Và trong vô thức, Nghiêm Vi lại đặt tay lên eo Hứa Âu Di.

Hứa Âu Di lạc trong rừng sâu, đêm tối chạy trốn khỏi những nỗi sợ vô hình. Những hình ảnh xưa cũ ùa về. Đứa trẻ không cha bị người ta đàm tiếu. Bước vào Chu gia rồi cũng đủ lời ra vào. Những bữa tiệc xa hoa bị người ta bàn tán đem ra cười nhạo, chế giễu. Người nói nàng lợi dụng Chu Hoành, có người độc miệng bảo nàng muốn chiếm gia sản Chu gia. Cô đơn đơn cùng cực. Những lời đay nghiến của Chu phu nhân, sự khinh miệt của Chu tiên sinh. Còn cả chuyện Trương Vãn nữa.

Thế rồi có một luồng ánh sáng suốt hiện phía trước. Từ trong đấy xuất hiện một người điềm đạm đứng chờ nàng. Hứa Âu Di càng chạy tới gần, gương mặt người đó càng ngày hiện rõ. Là cô. Cô mặc quân trang mỉm cười chờ nàng, đầy ôn nhu và dịu dàng đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, tiếp đó thì đưa tay lên xoa đâu.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ