Chương 21

154 14 6
                                    

Hai người tiến vào trong phòng bếp vừa lúc mọi người cũng đang lộn xộn ngồi vào ghế. Cô dẫn nàng vào vị trí mình hay ngồi rồi lặng lẽ kéo ghế để nàng ngồi xuống trước tiên rồi mới đến lượt mình ngồi.

Trong căn phòng này đến gần chục người, sao lại có thể không ai để ý đến hành động lạ thường của cô được. Chỉ là tất cả đều xem như không có chuyện gì xay ra, chuyên tâm chuẩn bị vào bữa.

Ân Vũ Gia ngồi đối nhìn cô cười. Nụ cười kia, Nghiêm Vi có mù cũng có thể cảm nhận được nó đầy tính cợt nhả. Cô không nói gì quay sang chỗ khác, chỉ chăm chú lấy đũa cho Hứa Âu Di.

Hồng Muội nhìn Ân Vũ Gia, thấy cô đang nhìn về phía Nghiêm Vi nở nụ cười có chút quỷ dị, nhưng mà Nghiêm Vi đâu có nhìn cô đâu. Nàng sốt ruột hỏi cô.

"Gia tỷ, chị ốm sao. Sao lại ngẩn người cười vậy".

"Em không cần lo lắng đâu. Cậu ấy thường xuyên nhìn vào tường rồi mỉm cười mà. Hôm trước ở viện tôi cũng thấy mấy người như vậy".

Mọi người ngồi xung quanh đều vì lời giải thích của cô mà bật cười. Hứa quản gia không muốn làm tiểu thư nhà mình giận nên đành nín cười khiến cho mặt mình đỏ lên, toàn thân run rẩy.

Ân Vũ Gia vừa tức giận vừa xấu hổ nhìn Nghiêm Vi đắc ý và đầy khinh thường nhìn mình không thể nói thêm lời nào, xua tay.

"Được rồi, được rồi. Cả nhà mau ăn đi thôi". Mối thù này cô sẽ ghi nhớ.

Ăn khoảng chừng được 15 phút, thức ăn được dọn ra thêm một lần nữa. Lần này là một đĩa tôm, món ăn đem đến cho ông ấy sự tự hào. Đầu bếp đã tự tay mang lên đây như một cách thể hiện sự hiếu khách của mình. Và cũng là món ăn duy nhất mà Nghiêm Vi không mấy khi động đũa.

Nghiêm Vi hơi ghé sát vào Hứa Âu Di, nhỏ giọng hỏi.

"Chị ăn được tôm không. Em lấy cho".

Nhìn thấy nàng gật đầu, cô liền vươn đũa gặp một con để vào bát nàng. Cô trước giờ ít ăn tôm vì không muốn bóc vỏ phiền phức. Và tất nhiên cũng chẳng làm việc đấy cho ai cả. Nhưng khi nhìn đến nàng phải bóc vỏ tôm, không hiểu sao tâm cô lại ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Hứa Âu Di là nữ nhà văn mà cô yêu thích, dành cả đời đi xây con chữ sao lại đi bóc vỏ tôm. Nghĩ đi nghĩ lại thì người như nàng ấy nên cầm bút thì tốt hơn, Nghiêm Vi gắp con tôm từ bát của nàng sang bát của mình tiếp đó đặt đũa sang một bên rồi tự tay mình cầm lấy con tôm tự tay bóc vỏ.

"Chị tự làm được mà".

Cô không nói gì đưa khuỷu tay lên ngăn lên bàn tay Hứa Âu Di đang chuẩn bị vươn tới. Bắt đầu quá trình lột vỏ tôm cho nàng.

Tử Yên nhìn Nghiêm Vi tỉ mỉ bóc vỏ tôm, bộ dáng săn sóc cho con gái nhà người ta thì lặng lẽ thở dài. Sống với bà bao nhiêu năm bảo gọi một tiếng mẹ còn ngại ngùng thì thôi bây giờ lại còn vui vẻ làm công việc chưa bao giờ làm cho bà dù bà đã năn nỉ, thậm chí là giận dỗi đủ kiểu.

Hứa Âu Di nhìn ngón tay mảnh khảnh của Nghiêm Vi lột vả tôm cho mình thì trong lòng tràn đầy ấm áp. Cảm giác lan tràn khắp không gian tạo cho nàng sự an tâm và đầy bình yên. Góc nghiêng sắc sảo, khuôn mặt nghiêm nghị lúc nào cũng toát lên vẻ kiêu ngạo xa cách nhưng thật ra lại rất ấm áp.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ