Chương 7

262 23 0
                                    

"Từ Thượng Hải đến tỉnh X mất bao lâu". Nghiêm Vi hỏi Dương Thịnh Nam

"Đi không nghỉ thì mất 5 tiếng. Tôi lái trước cho". Dương Thịnh Nam nhìn cô, vội vã lên xe, miệng nhanh nhẹn cắn miếng lương khô, tay dúi vào tay cô hai gói nữa. "Cầm lấy, bao giờ đói thì ăn".

Nghiêm Vi gật đầu cầm lương khô lên xe ngồi lên xe, nhìn đồng hồ một lần nữa thì vô thức nhớ tới nàng, đã gần 6h tới nơi rồi, không biết giờ này Hứa Âu Di đã về chưa hay. Cô mở máy ra, tìm đến số nàng lại ngần ngại không biết có nên gọi hay không. Muốn gọi nhưng đến khi gọi rồi lại không biết nói gì, không lẽ chỉ hỏi người ta về chưa rồi đóng máy sao, trước giờ cô luôn phải vô cùng quyết đoán bây giờ phân vân như vậy quả thực không giống mình trước đây thế nào. Đầu óc trở nên trì trệ, nửa thế này nửa thế khác. Sắc mặt không tốt, bối rối lộ rõ.

Ân Vũ Gia ngồi bên cạnh, nhìn đội trưởng mình cầm điện thoại mãi, mắt đôi lúc nhìn sang ra cửa sổ lại nhìn lên màn hình, ngón tay ngập ngừng chạm lên màn hình rồi buông ra thì hiểu ra chuyện gì, cô không ngần ngại nói ra. Chưa bao giờ cô thấy Nghiêm Vi lại cảm thấy phiền muộn như vậy: "Muốn thì gọi đi, càng đợi càng khó mở lời".

Nghiêm Vi nhìn sang Vũ Gia, giấu đi vẻ ngại ngùng khi bị bạn nhìn ra suy nghĩ của mình, gật đầu một cái. Nhưng mà cô ấy nói đúng, càng muộn thì càng mất cơ hội. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác còn căng thẳng hơn so với lúc đi làm nhiệm vụ, nhấn lên màn hình rồi cầm máy áp lên tai. Nghe thấy bên kia có tiếng động, Nghiêm Vi vội vã hỏi ngay.

"Hứa tiểu thư ".

"Vi Vi à, tôi đây có chuyện gì sao".

Nghiêm Vi nghe nàng gọi mình là Vi Vi thì không khỏi sinh ra cảm giác mới, không hiểu sao cơ miệng không cử động được, ấp úng nói: "Tôi, tôi chỉ muốn hỏi, hỏi là cô về chưa thôi. Lúc về Hồng Muội có gọi xe cho cô không, không".

Tiếng cười Hứa Âu Di khúc khích bên kia lại càng làm cô cuống quýt, không biết mình đã nói sai mà làm nàng cưới đến như vậy, tay siết chặt điện thoại: "Sao, sao vậy. Cô cười gì chứ".

"Cô đáng yêu thật đấy". Hứa Âu Di bên kia cố gắng nén cười, chỉ là hỏi thăm thôi mà, có cần phải ấp úng như vậy không. Nàng có thể đoán được dáng vẻ Nghiêm Vi lúc này, ngoài mặt tỏ vẻ như không có chuyện gì nhưng trong lòng đã sớm trở nên rối rắm và lo lắng. Nàng không muốn trêu chọc nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Tôi đang trên xe về rồi. Hồng Muội rất tốt đã gọi xe cho tôi. Cô đang làm nhiệm vụ sao".

Nghiêm Vi nhìn ra ngoài đường, trời đã tối hơn so với lúc vào hè. Tiếng động cơ xe lúc này giòn giã vang lên rồi chậm rãi chuyển động ra ngoài cổng: "Ừ, đang trên đường, ngày mai cô kiểm tra lại vết thương".

Hứa Âu Di trong lòng ấm áp như gió mùa xuân dù trời đã sắp vào thu, nàng vui vẻ chiều theo ý cô: "Mai tôi sẽ khám. Cô bắt đầu làm nhiệm vụ đúng không". Nàng nghe tiếng động cơ xe lọt vào máy mình.

"Đang xuất phát". Nghiêm Vi vẫn chăm chú nhìn ra ngoài đường, vẫn đang trong thời gian tan tầm nên đường có chút đông nhưng đến khi vào đường quốc lộ thì sẽ không còn tắc nữa. Trường hợp của nhiệm vụ này không phải cô chưa từng gặp qua, chỉ là nơi tác chiến ở một tỉnh ven biên giới, điều kiện về trang bị vũ khí và tác phong của lực lượng vũ trang trên đấy không bằng những người đã được huấn luyện tinh nhuệ như bọn cô. Vả lại đây còn là chủ tịch của một tập đoàn.

Hứa Âu Di nghe Nghiêm Vi nói, trong lòng chỉ có thể cầu mong cô bình an, nàng nói: "Vậy cô nhớ cẩn thận, chuyên tâm công tác. Về rồi có thế báo với tôi một tiếng được không".

"Được, lúc ấy sẽ gọi cho Hứa tiểu thư". Nói đến đây không tự hiện mà hạ tông giọng mình xuống. "Còn thực hiện lời hứa". Nghiêm Vi trên môi không tự giác mà xuất hiện nụ cười.

Hứa Âu Di nghe Nghiêm Vi gọi mình là Hứa tiểu thư thì trong lòng không vui, nàng đã gọi cô là Vi Vi rồi cô cũng nên thay đổi xưng hô chứ: "Tôi gọi cô là Vi Vi rồi. Cô cũng phải gọi cô là Di Di chứ".

"Được rồi, lúc ấy tôi sẽ gọi cho cô, Di Di".

"Tạm biệt. Nhớ cẩn thận đấy". Hứa Âu Di không đành lòng mà dặn dò thêm lần nữa.

Nghiêm Vi "ừ" một tiếng rồi mới cúp máy, nụ cười như có như không xuất hiện trên môi. Dương Thịnh Nam bên trên lái xe nhìn qua gương, Ân Vũ Gia ngồi bên cạnh đầy ngạc nhiên. Hai người đồng loạt nhìn nhau, ngầm hiểu suy nghĩ của người đối diện.

Nghiêm Vi đóng máy, không thèm nhìn sang bạn bè đang nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực và quỷ dị. Cô quay người ra sau, lấy ra hai túi vải đen lớn rồi cẩn thận mở ra, vũ khí quân trang đều được sắp xếp gọn gàng để ở trong túi này. Nghiêm Vi lại tiếp tục lấy ra hai cái khăn được để riêng biệt, một cái mới, cái còn lại thì cũ hơn. Cô ném cái mới cho Ân Vũ Gia nói: "Cậu lau lại một lần nữa rồi đưa tôi lau lại bằng dầu".

Cô cầm lấy giẻ mà Nghiêm Vi ném cho rồi im lặng nhìn đội trưởng cẩn thận tháo bỏ từng bộ phận của súng. Nghiêm Vi tỉ mỉ lau từng chi tiết nhỏ nhất rồi đưa sang cho Ân Vũ Gia lau lại bằng giẻ sạch sau đó mới đi qua một lượt nữa bằng dầu lau súng.

"Lau cẩn thận vào, đến lúc ấy mà súng có vấn đề gì là tôi bắn các cậu đấy". Dương Thịnh Nam nhìn qua gương thấy cô và Ân Vũ Gia cần mẫn lau súng thì muốn trêu đùa một chút, trên môi thấy rõ ý cười.

Nghiêm Vi nghe vậy thì im lặng không quan tâm, còn Ân Vũ Gia thì không ngần ngại mà tranh luận ngay: "Thế thì để tôi bắn cậu ngay bây giờ luôn".

"Lau đi, chút nữa đến nơi tôi cho hai cậu chống đẩy xong rồi muốn làm gì thì làm". Nghiêm Vi cầm lấy bộ phận đã được đồng đội mình lau xong rồi trực tiếp đổ dầu lau súng lên.

Ân Vũ Gia và Dương Thịnh Nam nghe đến đây thì im lặng, Nghiêm Vi trước giờ nói được làm được tốt nhất không để cô nói thêm nếu không đến lúc ấy chống đẩy thật thì vô cùng mất mặt.

Đến đêm, sau 3 lần luân phiên đổi lái thì cả đội cũng đã qua ranh giới khu vực tỉnh X, tiến thẳng đến Uỷ ban nhân dân tỉnh X, một tỉnh miền núi giáp biên giới Mông Cổ. Xe của đội Nghiêm Vi bước vào cổng đầu tiên, Chủ tịch tỉnh cùng Trưởng ban quân sự và lãnh đạo công an tỉnh cầm ô tất tả ra đứng bên ngoài chờ đợi. 

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ