Chương 8

269 24 0
                                    

Khi sang đến địa phận tỉnh X thì khoảng 30 phút sau mưa bắt đầu rơi xuống. Có lẽ cơn mưa này sẽ tầm tã và liên tục trong một vài giờ đồng hồ tiếp theo, gây trở ngại đến quá trình và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Nghiêm Vi căng mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy trong đếm tối tỉnh X bị bao quanh bởi núi cao và mây đen, trên trời vẫn xuất hiện tiếng mưa và tiếng sấm văng vẳng. Dù không mong muốn nhưng có thể sẽ xảy ra sạt lở, mặc dù vậy vẫn phải thực hiện nhiệm vụ nếu để lâu hơn e rằng Lí tổng sẽ gặp nguy hiểm mất.

Nghiêm Vi dừng lại trước cửa Uỷ ban tỉnh, đèn ngoài cửa le lói trong đêm, nối tiếp sau xe cô là hai xe khác đỗ trước sân vô cùng nổi bật. Thấy xe của các cô, lãnh đạo trong đấy đã tất cả chạy ra đón, tay cầm ô đứng trước cửa xe chờ mọi người mở.

Nghiêm Vi mở cửa, lễ phép gật đầu chào người đàn ông trung niên đang mỉm cười hiền hậu nhìn mình. Ngay khi mở cửa, cơn gió se lạnh ùa vào khiến cô bất giác run lên một cái nhưng nhìn chung thì vẫn trong sức chịu đựng của mình nên cô nhanh chóng lấy lại cảm giác, thẳng lưng kín đáo đánh giá người đàn ông kia. Trên người ông ta mặc chiếc áo sơ mi trắng không còn mới, quần âu và giày đã trở nên cũ kĩ và sờn cũ. Cô khéo léo cầm ô thay người đàn ông hướng hai người đến phía cửa rồi nhanh nhẹn nói: "Ngài cứ để tôi".

"Ấy, sao có thể...". Ông chưa nói hết câu, người con gái dáng người cao ráo và hơi gầy đã nhanh nhẹn đi ra dưới cơn mưa che chắn cho đồng đội.

Sau khi mọi người tụ tập đông đủ trước thềm của ủy ban, người đàn ông mới tiếp tục lên tiếng mời mọi người vào. Trong nhà còn khoảng 10 người nữa, đều đang bên trong chuẩn bị nên khi thấy các cô vào thì nhanh nhẹn, dáng vẻ nhiệt tình mời nước. Một nửa là cảnh sát địa phương, một nửa là bộ đội biên phòng.

Trưởng ban quân sự tỉnh X mặc quân phục màu nâu chủ đạo của bộ đội biên phòng, bộ dáng nhỏ bé, gò má nhô cao, ông lờ mờ nhớ đến cấp trên đã thông tin cho mình đội trưởng tên là Nghiêm Vi, ông xem trong những người mới đến nhìn ra người nghiêm túc, lạnh lùng, phong thái điềm đạm nổi trội hơn cả liền có thể đoán được người mình cần gặp là ai. Ông tiến đến phía cô, có chút khép nép nói: "Nghiêm thượng úy là cô phải không".

"Vâng, là tôi. Vương thượng tá, chúng ta ngồi xuống nói chuyện". Nghiêm Vi cẩn thận kéo ghế đỡ Vương Nhiễm. "Chúng ta bắt đầu thôi".

"Nghiêm thượng úy, đây là sơ đồ địa bàn của chúng". Ân Vũ Gia cầm lấy bản đồ từ tay một nam nhân là quân nhân, thay anh ta trải rộng xuống bàn. Nam nhân kia nói: "Từ đây đến nơi đấy khoảng 30 phút, chúng ta không thể đi xe được. Theo như thông tin chúng tôi thu thập được thì khoảng 1h đêm nay, bọn chúng sẽ bắt đầu giao dịch hàng trắng với một kẻ chưa xác minh được. Địa điểm giao cách địa bàn khoảng 800m về phía Tây Bắc. Đây". Anh ta chỉ tay lên vị trí đánh dấu X trên bản đồ.

Nghiêm Vi nghe đến đây cũng chỉ gật đầu, mắt chăm chú nhìn vào bản đồ. Nơi Lí Tuyết Nhàn bị giam giữ nằm bên trong hang núi, có hai đường để đi một đường chính diện, một đường phải vào ra tận sau núi. Cô nhìn những dấu chấm đỏ được đánh dấu thô sơ trên bản đồ tượng trưng cho vị trí và số lượng người, nhẩm đếm thì đúng tròn 15 người tạo thành 3 vòng canh giữ.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ