Chương 18

183 16 2
                                    

Ba người lên xe, Nghiêm Vi nhìn Trình Quân Dao và Hứa Âu Di lại bắt đầu trò chuyện lên tiếng.

"Trình tiểu thư, cô đã muốn về chưa, để tôi đưa cô về".

"Vậy phiền Nghiêm thượng úy".

Nghiêm Vi gật đầu, bắt đầu theo chỉ dẫn của Trình Quân Dao lái xe hướng ra khỏi trung tâm thành phố.

Đi ra khỏi trung tâm, mật độ dân cư bắt đầu ít dần. Theo hướng chỉ tay của Trình Quân Dao, Nghiêm Vi lái xe rẽ trái tiến vào một con đường nhỏ hơn so với đoạn đường ban nãy. Và nếu như phần đường ban nãy còn nhà và bóng dáng người dân thì đến đoạn đường này lại chẳng có gì.

Đường bắt đầu hơi dốc.

Chẳng mấy chốc, một bốt canh hiện ta. Người đàn ông mặc vest đen từ trong bốt đi ra nhìn vào trong xe rồi dùng điều khiển mở cổng. Biết rằng là bảo an nên cô không bCÓ thắc mắc gì, chỉ gật đầu chào rồi tiếp tục lái xe.

Cô chậm rãi nhấn ga chầm chậm đi, mắt quan sát xung quanh quang cảnh rộng lớn. Nghiêm Vi biết rõ khuôn viên Trình gia sẽ rất rộng lớn, nhưng xa hoa tới mức này thì quả thực quá sức tưởng tượng của cô. Hai bên đường được trồng cỏ, cẩn thận rải đá và sỏi trắng, đen xen kẽ, ngoài ra còn được trang bị cả hệ thống tưới nước tự động. Bây giờ vòi nước đang hoạt động, nước bắn ra tự tạo thành hai tia cách mặt đất không quá xa, rồi xoay tròn để có thể tưới toàn bộ cỏ. Những giọt nước đọng lên cỏ long lanh như hạt sương vào những buổi sáng sớm. Nghiêm Vi còn thấy cứ cách khoảng 3m thì lại đường trồng một cây thân gỗ lớn, rồi thậm chí còn có ghế đá, nhìn toàn cảnh chẳng khác gì một công viên là bao.


Một lúc sau, Nghiêm Vi hơi đánh tay lái chếch sang phải một chút, ngay lúc này mở ra trước mặt cô là khoảng sân rộng lớn rộng, đỗ gần đấy còn là mấy chiếc xe đắt tiền. So với chỗ xe mà cô cùng với Ân Vũ Gia và Dương Thịnh Nam mua e rằng giá trị hơn nhiều, nếu vậy thì hai người bạn cô vẫn còn tiết kiệm lắm. Khi đi làm nhiệm vụ, cô đã từng hoạt động ở những căn nhà xa hoa, nhưng với dinh thự của Trình Quân Dao thì quá mức xa hoa rồi. Cô còn nghĩ rằng mình đang vào một lâu đài chứ.

Nghiêm Vi nhìn sang bên phải, trước mắt cô là một hồ nước, ở giữa có đài phun có lắp đèn mang ánh sáng màu xanh nước biển nhạt. Bên trái, cách một khoảng sân, thẳng với đài phun nước chính là cửa nhà.

"Nghiêm thượng úy và Hứa tiểu thư, vào nhà uống nước một chút rồi về. Em tôi dẫn bạn về nên nhà có hơi ồn",

"Tôi còn có việc phải về luôn".

Trình Quân Dao mệt mỏi nhìn Nghiêm Vi, có nhất thiết phũ phàng đến như vậy không, cô không thể từ chối để người đỡ đau lòng hơn sao. Trình Quân Dao vốn cao cao tại thượng, cả đời người dù thế nào cũng nghe người ta nói ngọt ngào, một lời nào ra không tài nào làm cho người khác từ chối giờ bị tất nhiên Nghiêm Vi thẳng thừng như vậy tất nhiên khiến lồng ngừng hơi nhói lên một chút.

Hứa Âu Di tinh tế nhìn sắc mặt Trình Quân Dao không tốt, rầu rĩ không vui thì lén lút cười một cái rồi nhẹ nhàng đỡ lời: "Lần sau nếu rảnh chúng tôi sẽ đến".

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ