Chương 16

192 20 16
                                    


Hai người đứng như vậy, đọc qua vài trang sách mới tách nhau ra. Sau khi thanh toán xong liền nhanh chóng bước ra khỏi nhà sách, không nghĩ vừa bước chân qua cổng từ an ninh Hứa Âu Di lúc này nổi hứng đòi đi chơi nên Nghiêm Vi chỉ còn cách chiều theo ý nàng. Nếu để quên đi Chu Hoành thì cô sẵn sàng ở bên cạnh cả ngày.

Hứa Âu Di khoác tay Nghiêm Vi đến vị trí thang cuốn đề xuống tầng 1. Từ thang đến cửa để ra ngoài cũng một đoạn. Đến được đấy cũng phải đi qua mấy gian hàng. Từ giày, cho đến đồng hồ, kính, mũ, quần áo đều là những nhãn hiệu nổi tiếng và đắt tiền. Hai người lên thang cuốn di chuyển được một nửa quãng đường thì đại sảnh tầng 1 mới bắt đầu hiện ra.

Khung cảnh tầng 1 vừa ló dạng, chạm vào mắt Nghiêm Vi đã thấy hình ảnh đám đông tụ lại với nhau rất ồn ào. Trung tâm vòng tròn đấy khiến sắc mặt cô ngưng trọng, ánh mắt nhu hòa trở nên sắc lạnh. Hàn khí từ người tỏa báo hiệu người khác không nên lại gần. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt xem, Hứa Âu Di nhìn vào trong trung tâm hỗn loạn kia liền nắm lấy tay cô, ánh mắt lo lắng hiện lên rõ rệt. Nghiêm Vi với tư cách là một quân nhân, tất nhiên không thể bỏ qua việc này vừa vặn lúc này đã bước xuống khỏi thang cuốn, cô quay sang nói với nàng.

"Chị đứng cách xa một chút". Nói rồi định bụng hướng nàng đến vị trí có ghế và bàn, cảm thấy cách xa đám đông chừng này là đủ an toàn rồi.

"Không, chị đi cùng em".

Vậy mà Hứa Âu Di dừng lại khiến bước chân cô cũng phải khựng lại theo, nàng ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt trong trẻo và ẩm ướt như trời thu khiến Nghiêm Vi cảm thấy không nên từ chối. Cô nhận ra rằng bản thân mình đang yếu lòng. Cảm giác đã lâu không xuất hiện khiến bụng dạ cô khó chịu. Nghiêm Vi chưa từng để bất cứ việc gì làm mình rung động, nhưng sao lần này lại chỉ vì một ánh mắt mà trở nên như vậy. Quen biết nàng ấy chưa lâu, vậy mà người phụ nữ này lại lần lượt đem đến những cảm xúc mà Nghiêm Vi chưa bao giờ để mình chìm vào quá sâu.

Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, Nghiêm Vi luôn giữ đầu óc thật thanh tỉnh, gạt bỏ hoàn toàn sự sợ hãi và yếu lòng để chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí là đôi khi là lạnh lùng, tuyệt tình. Mỗi lần đứng trước mặt người nhà nạn nhân, chứng kiến họ khóc cầu xin cứu con mình, cô cũng không thể rơi nước mắt. Họ đã suy sụp vì con mình, bây giờ nếu cô để viền mắt mình đỏ đi một chút chẳng phải suy sụp hết sao.

Nghiêm Vi nhìn nàng như vậy cũng chỉ đành gật đầu, lo lắng dặn dò nàng.

"Nếu vậy thì chị đứng bên ngoài thôi, đừng tiến sâu vào trong".

Hứa Âu Di: "Có em bảo vệ chị rồi mà".

Nàng mỉm cười nhìn cô.

Nghiêm Vi chỉ gật đầu đáp lại, khóe môi kéo lên tạo thành nụ cười nhẹ nhàng và hiền hòa đáp lại Hứa Âu Di nhưng ánh mắt lại trở nên sắc sảo, lạnh lùng không chút độ ấm.

Hứa Âu Di biết rằng cô đang giữ an toàn cho mình nên chắc chắn sẽ không tiến vào sâu hơn, Với lại nếu xảy ra chuyện sẽ làm vướng chân vướng tay cô mất, vả lại nàng có phải trẻ con nữa đâu mà không biết giữ an toàn cho mình.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ