Chương 14

234 23 7
                                    

Sáng hôm sau, đồng hồ điểm 7h30, Nghiêm Vi tỉnh dậy, Ân Vũ Gia và Dương Thịnh Nam có lẽ mất sức nên nên vẫn chưa tỉnh. Cô phải chuẩn bị cho buổi gặp mặt với Hứa Âu Di vào 8h30 sáng nay. Trong lúc đấy còn phải tranh thủ ăn sáng và lên tầng trên để hỏi thăm Lí Tuyết Nhàn, hôm nay nàng ấy xuất viện rồi, cô cũng nên chào hỏi một chút. Từ lúc Lý Tuyết Nhàn vào viện cho đến lúc này chưa hỏi thăm được câu nào cả. Đi cả một buổi chiều về đến nơi thì cũng nhanh chóng đi ngủ. Có phải quá thất lễ không.

Nghiêm Vi chỉnh trang lại quần áo trên người, tất nhiên là không thể mặc quần áo khác ngoài quần áo bệnh viện cấp phát nên cô chỉ có thể thay ra một bộ giống hệt bộ cũ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Nghiêm Vi nhanh chóng xuống phòng ăn bệnh viện, qua loa ăn một bát cháo rồi nhanh chóng đến chỗ Lý tổng kia.

Nghiêm Vi lên phòng Lí Tuyết Nhàn, khi thấy nàng đang ngồi nghiền ngẫm ngồi trên giường nhìn máy tính, cô mới lặng lẽ gõ cửa. Thông qua ô cửa kính trên cửa ra vào, Lý Tuyết Nhàn nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng cô liền gật đậu ra hiệu mời vào.

Nghiêm Vi bước vào, nhìn nàng khá hơn so với hôm đưa về đã khá hơn một chút liền an tâm.

"Nghiêm đội trưởng, chưa đến thăm cô được lần nào. Có lỗi quá".

"Không sao. Là tôi lên thăm cô mới phải".

Nghiêm Vi ngồi lên ghế mà Lý Tuyết Nhàn kéo ra, bắt đầu hỏi han nàng: "Sáng nay Lí tổng đã kiểm tra chưa. Tôi sẽ gọi y tá".

Cô đang định bấm nút khẩn cấp thì có tiếng gõ cửa thì bác sĩ ngay sau đó nhanh chóng bước vào, điều này làm cô vô cùng hài lòng. Ngồi lùi sang một bên để bác sĩ thăm khám. Xong xuôi, vị này mới quay sang Nghiêm Vi hơi cúi đầu chào cô một lần nữa.

"Nghiêm tiểu thư sáng sớm đã đến nay sao. Cô quen biết với Lý tổng sao. Có cần tôi kiểm tra vết thương luôn không".

"Không sao, tôi ổn. Tôi mới Lí tiểu thư chỉ vừa mới quen biết thôi".

Vị bác sĩ kia chung quy không muốn nói chuyện nói với một người trầm lặng như cô, câu hỏi kia cũng chỉ là cho có nên khi nghe thấy cô từ chối thì cũng nhanh chóng ra khỏi. Lúc này, căn phòng rơi vào im lặng, Nghiêm Vi đến đây để hỏi thăm, bác sĩ cũng đã thăm khám rồi. Bây giờ phải nói gì tiếp theo đây. Cũng không thể hỏi qua loa một câu rồi về được. Phải tìm chủ đề để nói chuyện thôi. Lý Tuyết Nhàn cũng không phải dạng người nói nhiều.

Trong lúc hai con người đang cứng nhắc đang tìm chủ để nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa. Không gian tĩnh lặng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo tự nhiên bừng tình và trở nên sức sống. Cũng không để người bên trong định hình là ai thì cửa đã được mở ra, người bước vào mang theo mới mùi hương và làn gió mới

Nghiêm Vi và Lý Tuyết Nhàn nhìn ra cửa, thấy thân ảnh nhỏ bé, khí chất nổi bật bước vào. Ngoài dự đoán của hai người, đó là Hứa Âu Di.

Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di, không để mọi người nhìn ra vẻ ngỡ ngàng của mình, cô đứng dậy nhường ghế cho nàng. Khuôn mặt Nghiêm Vi bất giác trở nên có phần trở nên nhu hòa hơn khi thấy nàng, hành động hơi gượng gạo che dấu tâm tình mình đang bối rối khi gặp nàng ở đây.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ