Chương 32

161 13 2
                                    

Sáng nay, Hứa Âu Di đã đi ra ngoài, Lập Thành có mặt theo lời Nghiêm Vi dặn hôm qua lẽo đẽo đi sau, còn không quên giơ ngón cái ra hiệu cô hãy an tâm mà giao công việc này cho hắn. Dù sao Lập Thành cũng là trưởng phòng an ninh, cô coi như cũng an tâm.

Hứa Âu Di đi ra ngoài, Nghiêm Vi cũng phải đến bệnh viện một chuyến để xem Hồng Muội thế nào, mới cả Ân Vũ Gia cũng cần nghỉ ngơi.


Nghiêm Vi tiến vào trong phòng bệnh, Hồng Muội vẫn như những hôm khác nằm im lìm trên giường, còn Ân Vũ Gia đang sửa soạn lại quần áo. Thấy Nghiêm Vi, Ân Vũ Gia gật đầu, vừa chỉnh lại cổ áo vừa nói.

"Di tỷ đâu, đã ăn gì chưa".

"Đi làm rồi. Chưa ăn".

Ân Vũ Gia với cách trả lời ngắn gọn của Nghiêm Vi thì từ lâu đã trở nên quen thuộc, chỉ bước ra ngoài cửa: "Vậy thì xuống ăn với tôi. Cậu ở đây với Muội Muội thì cứ nói chuyện như mọi ngày là được, còn nữa nếu có vấn đề gì nhớ báo ngay cho bác sĩ".

Nghiêm Vi gật đầu, mấy lời này Ân Vũ Gia đã dặn đi dặn lại với mọi người nhiều lần, việc này cũng đủ thấy Hồng Muội quan trọng với cô như thế nào. Nghiêm Vi ngần ngại một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi cô.

"Cậu thích Muội Muội nhiều như thế nào".

Ân Vũ Gia rất mình quay lại, dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Nghiêm Vi. Nghiêm Vi biết cô có tình cảm với Hồng Muội nhưng chưa bao giờ hỏi xem cô thích Hồng Muội nhiều tới mức nào, cũng chưa từng hỏi cô xem làm cách nào có được nàng vì Nghiêm Vi có biết gì liên quan đến vấn đề này đâu mà hỏi nhưng trong lòng Ân Vũ Gia biết rõ, Nghiêm Vi thực lòng mong Hồng Muội biết rõ tâm tình cô dành cho nàng ấy. Hôm nay tự nhiên hỏi, Ân Vũ Gia không tránh hỏi ngờ vực, không biết lại xảy ra chuyện gì đây. Hay lại phải lòng ai rồi.

Ân Vũ Gia dù vậy vẫn không để Nghiêm Vi chờ lâu, nói ngay: "Đã thích từ rất lâu rồi. Giờ không còn thích nữa".

Nghiêm Vi gật đầu, nhìn dáng vẻ thâm trầm đầy những suy tư của cô có thể hiểu câu nói còn có ý khác. Cô suy ngẫm, vậy tức là Ân Vũ Gia đã trải qua giai đoạn thích rồi. Đến lúc có thể trở thành gia đình với Hồng Muội, Nghiêm Vi gật gù, không hỏi gì thêm, chỉ trầm mặc đi theo bạn mình. Ân Vũ Gia qua khóe mắt thấy Nghiêm Vi đăm chiêu suy nghĩ như một đứa trẻ gặp bài toán khó thì không nói gì, nhưng trong lòng đối với sự khác thường của cô đã sớm nghi ngờ.

Hai người xuống phòng ăn bệnh viện, bình đạm gọi đến hai bát cháo, nhanh chóng ăn xong thì Ân Vũ Gia đi về nhà nghỉ ngơi một chút, còn Nghiêm Vi thì quay trở lại phòng bệnh. Cô cũng đã chuẩn bị phải nói những gì với Hồng Muội rồi. Hứa Âu Di bảo chỉ cần kể những câu chuyện hằng ngày là được.

Nghiêm Vi ngồi cạnh giường, chân tạo thành chữ ngũ, trầm mặc nhìn Hồng Muội vẫn nhắm nghiền mắt cùng mớ dậy rợ. Cô bắt chước Hứa Âu Di bắt đầu kể câu chuyện thường ngày nhưng nghe thế nào cũng thấy giống như báo cáo hơn

"Muội Muội. Di tỷ dạo này có biểu hiện lạ. Đặc biệt lưu tâm". 

Nghiêm Vi nói xong tự nhiên nhớ đến câu nói hôm qua của Hứa Âu Di.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ