Chương 34

127 12 2
                                    

Chiếc xe ngày càng xa phía trung tâm, đi đến gần cuối trục đường chính, rẽ vào một còn đường nhỏ và thưa người hơn rồi từ từ đi lên một mô đất cao hơn mặt bằng chung thì là lúc hướng đến một tiểu khu. Từ nhà cô đến đây có lẽ cũng chỉ chừng 20 phút. Ngay lúc này, trước mắt cô là một cánh cổng lớn, không có bảo an canh giữ mà chỉ có hai camera chĩa thẳng từ trên xuống, chỉ đến khi Doanh Chính ló mặt ra, nhìn thẳng vào camera như một cách hoàn thành thủ tục thì cánh cổng mới mở.

Cánh cổng lớn từ từ nặng nề mở sang hai bên mà không phát ra một chút âm thanh kẽo kẹt nặng nề nào cả. Lúc này, cô nhìn thấy một con đường được lát gạch rộng bằng hai xe ô tô đi. Đèn hai bên lối đi không phải kiểu đèn như bên ngoài mà là kiểu đèn theo phong cách phương Tây cổ điển, chủ yếu là dùng để trang trí. Hai bên đường được trải cỏ, có thiết bị tưới tiêu hẹn giờ hiện đại và cách một đoạn là có ghế đá để dưới những cây thân gỗ. So với Ân Gia tất nhiên xa hoa hơn rất nhiều

Không phải ai cũng phải biết Thiên Thanh hội, những người có mặt ngày hôm nay đều là những người cốt cán, mới biết rõ Thiên Thanh hội là gì. Có lẽ nhưng người bảo vệ Hứa Âu Di hôm nay cũng chẳng biết có sự tồn tại của hội. Những người khác nếu không phải thì đều được họ cất nhắc tiến cử với rất nhiều tiêu chí.

Xe Doanh Chính đưa cô qua mấy căn biệt thự, đến khi đến một căn có vẻ là trung tâm mới dừng lại. Nghiêm Vi bước xuống, đứng trước khoảng sân rộng lớn với nhiều chiếc xe khác rồi đánh giá một lượt rồi tiếp đó nhìn căn nhà trước mặt, thành thạo bước đến cửa, nhẹ nhàng cong ngón tay lên.

Một tiếng gõ vừa dứt, còn chưa kịp tiếng thứ hai thì đã có người mở cửa, đập vào mắt cô là người đàn ông đậm người quen thuộc. Là Lập Thành.

"Nghiêm tiểu thư, tiểu thư nhà tôi giờ này đang tắm. Cô ăn chưa, nếu chưa thì cô vào ăn luôn. Ân tổng cũng đang ở trong".

Nghiêm Vi gật đầu bước vào trong, cởi giày lấy dép đi trong nhà lướt qua phòng khách một mạch tiến vào phòng bếp. Không thấy Khương Ngữ Tịch đâu. Chỉ có mỗi Ân Cẩn Du thưởng thức một bàn đầy đồ ăn, thấy cô liền nhanh chóng chỉ vào ghế ngay cạnh mình.

Nghiêm Vi gật đầu, dù không ăn nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống cạnh chị. Ngoài dự đoán, phía cầu thang văng vẳng tiếng trẻ con. Chỉ ngay sau, tiếng đưa bé ấy hét lớn, như thể vỡ òa vậy.

"Nghiêm a di". Đứa bé thoát ra khỏi cái ôm của Hạ Giang, lao thẳng đến, ôm chầm lấy cô.

Đứa bé này là Ân Nhật Tâm, con gái của chị họ Ân Cẩn Du với một nghệ sĩ, đứa bé mới chỉ có 4 tuổi. Ân Cẩn Du năm 24 tuổi dưới sự ép buộc của cha, tức là anh trai của Ân Đông Quân đã cưới một diễn nổi tiếng kém mình 3 tuổi của một gia đình có tiếng, cũng ra từ lò đào tạo Lý thị. Kém Dương Nguyệt Thiền ba năm tuổi nghề. Sau hơn một năm rưỡi cưới về, hắn ta ngoại tình, thậm chí là có con riêng với một nghệ sĩ mới nổi. Đúng lúc chị họ sắp tới những ngày tháng vượt cạn. Ân gia gián tiếp phong sát, gia đình hắn ta cũng không nhận, Lý thị chấm dứt hợp đồng. Từ lúc đó đến nay không nhận thêm tin tức gì. Bậc trưởng bối trong nhà từ đó đến bây giờ với chuyện kết hôn của con cái chỉ mang tính định hướng chứ không ép buộc.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ