Chương 11

229 25 0
                                    

Nghiêm Vi mệt mỏi kéo hai tên trên đường về ủy ban tỉnh X. Không biết đồng đội như thế nào rồi. Từ đây về chắc cũng phải mất tầm 1 tiếng. Cô nói qua bộ đàm để trên vai.

"Nghiêm Vi. Chỉ huy tiểu đội đặc biệt Alpha. Đồng chí nào nghe rõ trả lời".

Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng rè rè ngắt đoạn. Cô thở dài, tiếp tục nằm cổ chân hai kẻ mềm oặt kia kéo đi. Cô đi ngược lại dấu chân trên phần đường mình vừa đi. Thêm hai kẻ phía sau e rằng phải mất hơn 1 tiếng mới có thể về nơi tập kết. Bây giờ đã sắp 4h sáng bây giờ còn mưa nên Nghiêm Vi mong phía Ân Vũ Gia đã nhanh chóng rút quân về trụ sở. Đây còn là tỉnh miền núi, cô lo rất có thể xảy ra sạt lở đất, Dương Thịnh Nam không biết đã ra khỏi đấy chưa.

Sắc trời 4h sáng so với lúc 12h đêm qua dĩ nhiên đã nhạt hơn rất nhiều tuy nhiên cũng không thể như lúc hè được.

Nghiêm Vi vẫn chật vật kéo hai tên vô dụng trên nền đất ẩm ướt, điếu thuốc trên môi cô vì dính nước mưa mà tắt lửa, thậm chí còn cong xuống vì sức nước đọng lại trên đấy. Cảm thấy có người động đậy phía sau cô nói.

" Ngoan ngoãn một chút đi, tôi chưa muốn làm anh bị thương đâu".

Vĩ Thành nheo mắt nhìn bóng đen đang cầm chân mình lôi đi, cơn nhức sau trận đánh khiến hắn đau đớn và mệt mỏi. Thoáng thấy còn một khẩu súng đeo bên hông nữa hắn lại hỏi: "Cô còn một khẩu nữa, sao không dùng chứ".

"Chưa đến lúc. Chưa tới mức phải có người chết".

Bất ngờ Vĩ Thành đá vào tay cô, rút chân ra rồi đứng bật dậy tấn công. Nghiêm Vi bị hắn bất ngờ đá vào tay liền nhanh chóng rút súng, quay ra sau ngay tức khác hướng ra sau nổ súng. Thêm một tiếng súng giòn giã vang lên trong bầu trời bắt đầu hửng sáng. Nghiêm Vi lạnh lùng nhìn Vĩ Thành hét lên đầy đau đớn rồi gục xuống ôm lấy đùi mình và bắt đầu một chuỗi âm thanh rên rỉ.

"Đứng lên". Cô ra lệnh cho hắn, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và phiền phức.

Vĩ Thành khó nhọc đứng lên, tay vẫn giữ lấy vết thương ngăn máu không chảy ra. Nghiêm Vi dùng súng chỉ vào tên cầm đầu ban nãy.

"Đưa hắn ta đi". Vĩ Thành gật đầu. Vốn tưởng rằng có thể đánh cô một nhát rồi trốn khỏi đây, ai ngờ Nghiêm Vi không ngần ngại mà rút ra bắn hắn một phát. Cơn đau thấu xương và sự lạnh lẽo bởi cơn mưa khiến hắn cảm thấy mình cả đời chưa bao giờ chật vật như vậy. Cầm lấy chân tên cầm đầu bắt đầu bắt chước cô kéo đi.

Nghiêm Vi đi sau chĩa súng áp giải hắn.

Cô không biết phía Ân Vũ Gia thế nào. Trời đang mưa to, cô mong đồng đội mình sẽ nhanh chóng rút quân về trụ sở ủy ban.

"Sao cô lại bắn tôi".

Nghiêm Vi khó hiểu nhìn hắn: "Chẳng phải vừa nãy anh định tấn công tôi sao".

"Nhưng mà nó đến mức chết người à".

"Anh tấn công bất ngờ vậy đương nhiên tôi có khả năng sẽ chết. Tập trung chuyên môn đi". Nghiêm Vi khó chịu nhìn hắn. Tất nhiên là cô không thể nói thẳng ra rằng cô muốn trả thù hắn ta vụ phản bội lại đồng đội.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ