Chương 26

138 13 2
                                    

Lúc Hứa Âu Di mang hai bát mì thì đã nhìn Nghiêm Vi khoanh tay ngồi ngay ngắn trên bàn như mấy bé lần đầu tiên đi học mẫu giáo vậy. Nghiêm Vi đón nhận bát ăn từ nàng, đợi cho nàng ngồi xuống rồi làm đùa ăn ngay. Thường ngày cô cũng nấu như vậy nhưng sao bây giờ mới cảm thấy món này ngon đến như vậy. Là do tài nghệ nấu nướng của Hứa Âu Di hay là cô ăn trong một tình cảnh và người mới.

Hứa Âu Di nhìn Nghiêm Vi ăn như vũ bão vội vã nói. Mấy chỉ một lúc mà bát mì đã vơi đi hơn một nửa rồi không lâu sau mà hết sạch. Nàng không hiểu cô sống một mình kiểu gì. Nghiêm Vi nâng bát lên húp nước, cảm nhận nước mì so với mọi ngày đậm đà hơn liền không kìm chế mà làm thêm mấy ngum.

"Ngon lắm sao".

"Rất ngon".

Nghiêm Vi đặt bát xuống bàn, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc hiếm khi thay đổi giờ lại để lộ rõ vẻ thỏa mãn. Thậm chí cô còn vui vẻ mà liếm môi một cái. Hứa Âu Di chăm chú nhìn cô rồi đứng lên, nhoài người qua tiếp đó đưa tay lên nhẹ nhàng giúp cô lau thức ăn ở khóe môi. Nghiêm Vi nhìn nàng, cảm nhận mùi hương tỏa ra theo mỗi cử động của nàng khiến cô thất thần.

"Đôi khi nhìn em trông như trẻ con vậy". Hứa Âu Di mỉm cười

"Chị chịu cười rồi sao". Nghiêm Vi chống cằm, ôn nhu như nước nhìn nàng.

Hứa Âu Di nhìn Nghiêm Vi, nỗi đượm buồn thoáng xuất hiện trên khuôn mặt nhưng rồi chỉ 1 giây ngay sau đó, trên môi nàng là nụ cười còn sâu hơn những nụ cười mà cô đã từng thấy trước đây: "Chẳng phải chúng ta luôn phải hướng đến tương lai sao. Chị nghĩ chị biết phải làm gì rồi".

Nghĩ là làm nàng rời khỏi bàn ăn, hướng ra ngoài cửa tay cầm lấy ô rồi muốn ra ngoài kèm theo vài lời giải thích.

Nghiêm Vi nghe đến việc Hứa Âu Di muốn đến gặp Trương Vãn thì thực sự không muốn chút nào cả. Cô không muốn nàng quay lại nơi đó, hoặc nếu muốn quay lại thì ít nhất cũng phải để tạnh mưa đã. Nàng đã ngấm lạnh từ ban nãy rồi giờ còn muốn ra ngoài sao. Nghiêm Vi đứng trước cửa nhà, cản lại nàng, hai tay xoa vào nhau bộ dạng đầy sốt ruột nói.

"Không đi bây giờ không được sao".

"Không, có những việc không thể chờ đợi được".

Nghiêm Vi biết không thể cản được nên chỉ còn cách thở dài, cầm lấy ô từ tay nàng, nghiêng người để nàng ra cửa trước rồi mới đóng cửa lẽo đẽo theo sau. Cô không biết rõ chỗ nàng vừa đến ban nãy là ở đâu nhưng chắc là ở gần đây thôi vì vẫn có thể đi lang thang mà cũng có thể đến được nhà cô mà.


Nghiêm Vi đưa nàng đến chỗ mình để xe rồi theo chỉ dẫn đến gần khách sạn. Hứa Âu Di bảo cô đứng đợi cách đó một khoảng không xa rồi tự mình bước đến đó. Nghiêm Vi ngồi trong xe một tay nắm chặt vô lăng, tay còn lại vô thức đặt hờ ở hông mình. Nếu bây giờ cô đeo súng thì vị trí của nó mỗi khi đi làm nhiệm vụ. Cô nhìn bóng lưng tay cầm ô đơn bạc đi trong mưa, nhưng dù sao so với vừa nãy thì đã mạnh mẽ, kiên cường lên rất nhiều rồi. Thứ ánh sáng tráng lệ, nguy nga từ đại sảnh của khách sạn hắt ra ngoài khiến cô có thể hiểu được phần nào sự xa hoa nhưng cũng đầy khắc nghiệt của nửa còn lại của xã hội.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ