Chương 20

174 14 5
                                    


Dương Thịnh Nam trầm ngâm, cô đã phần nào hiểu được cảm giác của Tử Yên khi suốt ngày phải lo lắng cho bọn cô. Dương Thịnh Nam luồn tay vào từng sợi tóc rồi vuốt miết ngược ra sau như thể cố gắng trút bỏ mọi thứ, cố gắng làm cho đầu óc thanh tỉnh.

Ở bên trong phòng, hai người ngẩn người, đầy ngơ ngác nhìn bóng người đi vào rồi lại vội vã lướt ra ngoài, còn không quen đóng cửa đến "rầm" một cái. Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di. Hứa Âu Di nhìn vào đôi mắt sáng và sâu rồi nhìn dọc xuống dưới. Cảm giác nóng rực như lửa tràn lan khắp người nàng khiến nàng trở nên lúng túng.Trong cơn hoảng loạn nàng bật dậy, tay đưa lên che mặt mình, khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ đầy túng quẫn.

"Em, em mặc quần áo vào đi".

Nghiêm Vi ngơ ngác nhìn nàng, vừa mới đây còn còn thâm tình hỏi han cô sao bây giờ lại giận dữ chứ. Cô chỉ còn biết bó tay lấy áo ba lỗ mặc vào, tiếp đó lấy áo dài tay cuối cùng khoác áo khoác vào. Sau đó, lại cầm quần lên, tiến đến nhà vệ sinh.

"Em đi vào đấy làm gì".

"Thay quần. Sao chị lại hỏi vậy".

Hứa Âu Di thật muốn vả mình một cái, sao lại hỏi những câu tế nhị như vậy. Nàng đẩy lưng cô về phía nhà vệ sinh.

Không lâu sau, hai người mới bước ra. Dương Thịnh Nam nghe tiếng mở cửa thì liền quay ra sau. Ngay khi nhìn thấy Hứa Âu Di đằng sau lưng Nghiêm Vi cũng đang nhìn mình thì cả hai đồng loạt quay đi, ăn ý không nói đến việc vừa xảy ra.

Không khí quỷ dị vô cùng. Nghiêm Vi nhìn bạn mình rồi lại nhìn nàng, đến rốt cuộc không hiểu vì sao lại đột nhiên thay đổi như vậy. Ba người các cô cứ im lặng đến kì lạ để xuống dưới tầng 1. Lúc này đám phóng viên đã được giải tán, Dương Thịnh Nam vẫn đôi chút gượng gạo sau khi bắt gặp hình ảnh đầy ái muội kia. Cô vu vơ nhìn sang Lý Tuyết Nhàn. Có lẽ nàng đã làm xong thủ tục xuất viện và đang cùng Tử Yên trò chuyện trong lúc đợi các cô.

Dương Thịnh Nam lúc này mới chú ý kĩ hơn đến Lý Tuyết Nhàn. Góc nghiêng sắc sảo, mũi cao thanh thoát đỡ lấy kính, môi mỏng mân thẳng, ánh mắt lạnh lùng, tóc búi đằng sau đầy khí chất. Nhìn theo góc độ nào cũng thấy nàng vô cùng quý phái. Không biết người đàn ông nào có thể xứng đấy vẻ đẹp cao ngạo nhưng cũng rất trầm ổn, thuần khiết như vậy.

Trong lúc Dương Thịnh Nam đan mải mê thẩm định nhan sắc của Lý Tuyết Nhàn thì Nghiêm Vi và Hứa Âu Di đang vui vẻ nói chuyện với nàng ấy rồi. Lúc này viện trưởng vừa vặn bước tới, có lẽ ông ta cố ý chờ cho đủ người mới bước đến.

"Xin lỗi mọi người, gây phiền phức đến cho các vị rồi".

Tử Yên mỉm cười vộI vã nói: "Không sao, viện trưởng đã xử lý rất tốt".

Ông lại quay sang nhìn 4 người các cô hỏi han một chút, thậm chí còn ngỏ ý cho người đưa về nhưng đã bị Nghiêm Vi khéo léo từ chối. Cô nhìn ông, nhớ đến lúc Ân Vũ Gia phải lên nói chuyện ông ta mới ra mặt giải quyết thì không hài lòng. Đây là bệnh viện quân y, tụ tập đông như vậy sẽ gây ồn ào, nguy hiểm không đáng có cho người bệnh và người dân xung quanh. Tác phong xử lý chậm chạp, thiếu quyết đoán, ngần ngại. Như vậy đối với tư cách của một quân nhân, viện trưởng chưa đặt ưu tiên của người dân lên hàng đầu và với tư cách của một bác sĩ, ông chưa nghĩ đến việc bảo vệ sức khỏe tính mạng cho bệnh nhân. 

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ