Chương 37

137 7 2
                                    

Ăn tối xong, sau khi rửa bát thì Nghiêm Vi rảnh rỗi, có chút giấu giếm cầm theo vài lon bia lên ban công để thư giãn đồng thời cũng để Hứa Âu Di chuyên tâm viết truyện. Cô lặng lẽ mở cửa ra ban công, chỉ chực chờ có vậy những cơn gió thu se lạnh phả vào mặt cô man mát, mái tóc bay trong gió chạm vào má, vào tai tạo nên cảm giác ngứa ngáy như có kiến bò. Nghiêm Vi vội đóng cửa lại vì sợ nàng bị nhiễm lạnh. Cô ngồi lặng thinh nhìn ra khoảng trời đầy sao với tâm trạng thoải mái, Nghiêm Vi biết không nên để bản thân trong trạng thái căng thẳng và suy nghĩ quá nhiều.

Cô ngồi ra đây ngoài thưởng thức chút bia ra cũng định để hút thuốc nếu không muốn bị Hứa Âu Di trách mắng kèm theo một trận giận dỗi. Xử lý xong Chu Hoành, Nghiêm Vi hứa sẽ chăm chỉ cai nghiện thuốc lá sau một vài lần đĩnh đạc hút khi không có mặt nàng. Nghiêm Vi ngồi trên chiếc gỗ dài, một tay đặt lên thành ghế, hai ngón kép lấy điếu thuốc lá còn tay còn lại cầm lon bia, buông thõng xuống. Dáng vẻ Nghiêm Vi lúc này trở nên có chút đào hoa, phòng tình và bất cần.

Nghiêm Vi lặng lẽ nhìn về phía trung tâm thành phố, nơi những tòa nhà chung cư cao chọc trời. Tại nơi đó, ở những ô cửa sổ vẫn phát ra ánh đèn điện đủ để góp phần làm cho Thượng Hải ngày càng xa hoa rực rỡ. Cô trầm ngầm, nghĩ đến những người sở hữu những tòa nhà cao lớn kia lại là mơ ước, sự thèm khát của hàng vạn người. Thậm chí là không cần phải sở hữu, riêng việc ở những nơi cao cấp như vậy cũng là mong muốn của cơ số người rồi. Đối với Nghiêm Vi, không ai sinh ra ở vạch đích, tất cả mọi người sinh ra cũng đều ở vạch xuất phát, chỉ là gia cảnh định mức vạch xuất phát ở đâu và chặng đường đến với vạch kết thúc có thuận lợi hay không mà thôi. Gia cảnh càng tốt, con cái đến với vạch đích càng ít khó khăn hơn. Nhưng ai cũng phải học, ai cũng phải làm việc, thậm chí vị trí càng cao càng áp lực cho nên mỗi người mỗi hoàn cảnh, vì thế phải biết cách chấp nhận và cố gắng.

Nghiêm Vi nghĩ vậy và cho là hợp lý, tiếp đó cô lặng lẽ đưa điếu thuốc rít một hơi rồi nhả khói ra. Đợi cho thứ khói vị bạc hà kia biến mất, cô lại đưa lên môi uống một ngụm bia. Bộ dáng thoải mái, hoàn toàn không mang vẻ những chuyện gần đây làm cho giao động.


Hứa Âu Di ngồi trên bàn làm việc, một bên là laptop mới mua, một bên là tờ giấy kèm một cây bút, chăm chỉ làm việc. Nàng chăm chú đánh máy, ngón tay thanh mảnh, gầy gò và nhanh nhẹn gõ lên từng ô chữ. Khi thì lại nắn nót trên từng trang giấy và khi thì lại khẽ khàng cầm từng mép sách lật giở. Nghiêm Vi thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn vào bên trong, thấy nàng nghiêm túc làm việc thì mỉm cười dịu dàng mang theo vô hạn che chở và dung túng. Khi cô nhìn Hứa Âu Di, thời gian giống như kéo dãn ra để Nghiêm Vi có thể ngắm nàng lâu hơn một chút. Như bao lần khác nàng dưới ánh đèn vàng vẫn như vậy, rõ ràng là nghiêm mặt, mím môi, nhưng lại luôn khiến người ta động lòng, không khỏi xao xuyến.

Dù hai người kẻ trong người ngoài nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng bình yên và hòa hợp. Có lẽ họ đã quá hiểu nhau sau những tháng ngày ở bên nhau, hoặc cũng có thể sau khi cùng nhau trải qua nguy hiểm và biến cố khiến con người ta thường có xu hướng ở cạnh người đã đồng cam cộng khổ cùng mình để cùng nhau che chở và chia sẻ.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ