Chương 15

236 21 2
                                    

Tất cả tên địa danh, tên sách đều là tự đặt, tất cả những sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.

Trời ban sáng trong trẻo và lạnh lẽo, Nghiêm Vi bên trong vẫn mặc quần áo bệnh viện, bên ngoài khoác áo gió nên trông cô có vẻ sức sống hơn so với lúc chỉ đơn bạc mặc bộ quần áo mỏng manh. Cô đưa tay ra trước mắt nàng, mặt hơi đỏ, ngại ngùng quay sang một bên sau khi đưa ra lời mời. Nghiêm Vi ít khi rủ người khác đi đâu đó, mà nếu có rủ thì cũng hoàn toàn liên quan đến công việc. Đây là lần đầu tiên cô rủ người khác chỉ với mục đích là đi chơi.

Hứa Âu Di nắm lấy tay Nghiêm Vi đứng lên, khuôn mặt của cô lúc này làm nàng nhìn mãi không thôi. Khuôn mặt, ánh mắt lúc nào nghiêm nghị, lạnh lùng hiếm khi nào lộ ra vẻ này khiến nàng được một dịp rửa mắt. Quả thật cô lúc này vô cùng đáng yêu, Hứa Âu Di không tự chủ đưa tay áp lên hai bên má cô xoa nắn, nụ cười rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tràn đầy hào hứng nói.

"Vi Vi của chúng ta cũng biết ngượng cơ đấy".

Khuôn mặt nàng đang sát mặt mình, nụ cười hạnh phúc nở trên môi, tay liên tục xoa xoa má, bộ dạng khá hơn ban nãy thì tâm tình Nghiêm Vi dần trở nên nhẹ nhõm và hình như cũng ngượng hơn thì phải. Cô nhìn vào ánh mắt của nàng, cảm giác như có hàng vạn vì tinh tú trong đôi mắt khiến nó trở nên trong trẻo và sáng vô cùng. Nghiêm Vi như bị hút vào trong đôi mắt đẹp đẽ như ngọc này, tâm trí dần xao lãng và thiếu tập trung.

Chỉ đến khi Hứa Âu Di bỏ tay ra khỏi má mình, cảm nhận được được không khí lạnh lẽo do thiếu đi hơi ấm đang dần quen thuộc mới khiến cô giật mình thoát khỏi trạng thái vô thức. Ho nhẹ một cái lấy lại tinh thần Nghiêm Vi bước ra khỏi cửa. Tuy vậy vẫn không quên quan tâm Hứa Âu Di.

"Thế cô muốn đi đâu".

"Đi mua sắm".

Hứa Âu Di khoác tay Nghiêm Vi, đẩy cô đến trước cửa xe, tay không biết cầm chìa khóa xe lúc nào bấm một cái rồi trao lại cho cô còn bản thân mình thì sang bên kia mở cửa tự nhiên bước vào. Nghiêm Vi nhìn nàng như vậy thì chỉ mỉm cười, lắc đầu chịu thua rồi lên khởi động xe.

Lẽ ra cô nên thay quần áo trước khi đi. Nới Hứa Âu Di bảo cô đưa nên là Trung tâm mua sắm Sacon. Một trong những cao cấp nằm ở khu vực bến Thượng Hải sầm uất. Nơi đây trưng bày sản phẩm đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp trên thế giới nổi tiếng với các mặt hàng từ thời trang đến phụ kiện cao cấp như quần áo, giày, ví, túi, trang sức. Nghiêm Vi mặc quần áo bệnh viện, đến một nơi sang trọng như vậy không khác đang trốn trại là bao.


Mà đang trốn thật còn gì. Nữ bác sĩ phụ trách đến kiểm tra không thấy kiểu gì cũng báo cho Vu Đằng Dật, rồi ngài ấy kiểu gì cũng thông tin ngay đến với Ân Đông Quân và Tử Yên. Trả bao lâu nữa sẽ có người tìm đến cho xem.

Nghiêm Vi ngồi lên xe, vặn khỏa rồi nhấn chân ga. Qua dư quang, cô thấy Hứa Âu Di tay chống cằm, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Có lẽ là vẫn nghĩ đến vấn đề của Chu Hoành với Trương Vãn. Tất nhiên, sao có thể quên ngay được. Cô bắt buộc phải hướng nàng ra khỏi những dòng suy nghĩ và hồi ức tồi tệ kia.

[Fanfic] [Hiện đại] Song KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ