Vương Nhất Bác dẫn anh ra ngoài khuôn viên của Vương gia. Nơi trồng nhiều loại hoa khác nhau, đặc biết là hoa hồng đỏ, có đài phun nước, bàn ghế gỗ và xích đu. Ánh nắng cộng thêm chút gió mát thổi nhè nhẹ, tiếng chim kêu tạo nên khung cảnh thiên nhiên như từ trong tranh bước ra. Anh chạy đến xích đu, ôm lấy bé thỏ nằm trên đó. Con thỏ ấy được Vương Nhất Bác mua đấu giá rất cao, lông nó trắng muốt, mềm mại, đặc biệt là nó có 2 màu mắt: xanh ngọc và tím khói. Anh vuốt vuốt vài cái, nựng nó nhẹ nhàng.
Hình ảnh này khiến Vương Nhất Bác nghĩ thầm 2 chữ: "Thiên thần". "Tại sao anh ấy lại đáng yêu như vậy" - Vương Nhất Bác thầm nghĩ. Phải nhắm mắt 10s cậu mới có thể bình thường lại được. Cậu nhìn anh đang chơi với thỏ, trong đầu nảy ra 1 suy nghĩ. Cậu bước đến gần anh gọi: "Này!"
- Hử? Anh có chút giật mình quay sang nhìn cậu.
- Anh thích thỏ sao?
- Ukm, cậu không thấy nó đáng yêu à?
- Vậy tôi gọi anh là "Thỏ con" được không?
- Thỏ con????? - Anh ngạc nhiên, lẩm bẩm cái tên "Thỏ con" rồi như tìm được thứ gì vui thích, anh gật gật đầu.