Một buổi sáng trong lành, Vương Nhất Bác do bận việc đột xuất nên đã rời đi trước. Căn phòng chỉ còn lại mình Tiêu Chiến, nhưng phía bên ngoài vẫn được bố trí vệ sĩ canh gác, bảo vệ cho anh cẩn thận. Đang ngồi dựa vào thành giường đọc sách chợt phía cửa vang lên tiếng "Hự" rồi "rầm" một tiếng lớn. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa phòng đã mở ra. Người bước vào càng khiến anh kinh ngạc hơn.
Uông Trác Thành một thân âu phục Armani lạnh lùng, vẫn là gương mặt tuấn mĩ với mái tóc bạch kim quen thuộc. Chỉ là ánh mắt hắn khi nhìn anh lại có chút dịu dàng hơn bình thường. Trong giây phút không gian như lắng xuống, đôi môi anh bật ra tiếng "A Trừng...." đầy cảm xúc.
Hắn hoàn toàn không nghĩ anh sẽ nhớ ra hắn, sẽ không được nghe anh gọi là "A Trừng" đến bao giờ nữa. Vì vậy khi Tiêu Chiến vừa gọi xong, cả người hắn đã cứng ngắc.
Anh nhìn hắn đứng im không nói gì, cũng biết là mình bất ngờ nhớ lại khiến cho hắn không thể nào kịp tiếp nhận. Trong thời gian anh hôn mê, trong đầu đã dần tái hiện lại các hình ảnh, nó hình thành nên một đoạn kí ức mà anh tưởng chừng sẽ mất hoàn toàn. Anh đã nhớ ra mình có ba mẹ, là một thiếu gia của Tiêu gia và có người em trai nuôi cực kì thân thiết tên Trác Thành. Sau đó là hình ảnh anh bị tính kế lúc đua xe mà lao xuống vực thẳm, suýt mất mạng, nhớ ra anh được Vương Nhất Bác cứu giúp. Khi tỉnh lại, Tiêu Chiến thầm cảm ơn ông trời đã để cho anh gặp được cậu.
- a Trừng.... - Nhìn người đàn ông cứ đứng nhìn chằm chằm mình mãi, anh có chút ngại ngùng mà gọi.
- Anh nhớ ra rồi sao? - Lúc này Trác Thành mới như bừng tỉnh lại, hắn chậm chạp hỏi.
- Gì vậy? Việc anh nhớ lại kì lạ lắm sao? - Anh có chút buồn cười nói.
- Không lạ, em....em tưởng anh sẽ nhớ lại được nữa.
- Hì hì, anh cũng không biết nữa....khi anh tỉnh dậy thì anh cũng đã nhớ ra tất cả rồi....có lẽ cũng nhờ vào lần đỡ đạn này, anh mới nhớ lại, đúng không? - Anh nháy mắt với hắn
- Nói linh tinh! Cho dù anh không nhớ lại bằng cách này thì cũng sẽ có cách khác, em sẽ làm mọi thứ để giúp anh nhớ lại....Chứ không phải là cái cách nguy hiểm này! - Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, hắn nhíu mày.
- Anh xin lỗi....nhưng đúng là trong cái may có cái rủi thật! - Anh mỉm cười - Mà ba đâu rồi? Ông ấy ổn chứ!?
- Em đưa ông ấy về Ý rồi! Có vẻ như hành động ngốc nghếch của anh đã làm cho Nhất Bác thay đổi quyết định.
- Em nói ai ngốc cơ? Đấy là bản năng! Là bản năng! Em hiểu không? - Anh chống nạnh lườm hắn.
- Ừm.... - Trác Thành gật đầu, hắn nắm lấy tay anh - Chiến ca, đợi khi anh hoàn toàn hồi phục sức khỏe thì anh hãy theo em về Ý nhé! Ba mẹ đang rất ngóng anh trở về đó!
- Về Ý sao? - Anh hơi ngẩn người.
- Uh, có vấn đề gì sao?
- Anh....anh có thể ở lại đây được không?
- Anh nói gì vậy? - Hắn nhíu mày.
- Anh....trong thời gian anh mất trí nhớ, nơi này đã khiến anh rất quen thuộc rồi, xa nó anh không chịu được - Anh lảng tránh ánh mắt hắn.
- Là đất Trung Quốc này hay là.... Vương Nhất Bác?
- Anh....
- Đúng rồi chứ!? Anh không muốn xa hắn, muốn ở bên cạnh hắn, không muốn về Ý cùng em và không muốn ở bên em! - Trác Thành nói lớn, trên trán nổi đường gân xanh như đang cố kìm lại tức giận.
- A Trừng....anh không có ý đó!
- Đừng nói là anh không hề biết gì về tình cảm em dành cho.... - giọng hắn dịu dần, Trác Thành bất ngờ ôm chầm lấy anh, trong lúc anh đang kinh ngạc thì hắn thủ thỉ bên tai anh - Em yêu anh....yêu anh rất nhiều....yêu từ ngay lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã từng nói anh thích em nhất trên đời, lớn lên muốn ở cùng e....
- A Trừng....nhưng chúng ta.... - Anh chớp chớp mắt rồi đưa tay đẩy hắn ra.
- Anh em không cùng huyết thống! Và ba mẹ cũng không phản đối chuyện anh và em bên nhau, đến ba mẹ còn có thể hiểu được thì sao anh lại không hiểu cơ chứ!? Rõ ràng hồi trước anh cũng thích.... - Trác Thành có chút bất lực nhìn anh.
- Anh xin lỗi.... - Anh cúi đầu.
- Thôi vậy, hôm nay nói đến đây thôi! Em phải đi rồi, hẹn gặp anh vào ngày mai, em sẽ đến thăm anh.... - Trác Thành nói rồi đứng dậy, hắn đưa tay xoa đầu anh - Anh nghỉ ngơi sớm đi. Em về đây.
- A Trừng, anh.... - Muốn nói gì đó nhưng lại thôi - Tạm biệt em....
Trác Thành cười trừ rồi quay lưng rời đi, cánh cửa phòng bệnh đóng "Cạch" lại một tiếng, Tiêu Chiến mệt mỏi đặt cuốn sách lên bàn, nằm xuống chùm chăn thở dài. Chuyện tình cảm đúng là rắc rối thật!
*******************
Vương thị, phòng chủ tịch
"Chủ tịch, đây là trà mạn ông Takeshi mới gửi về hôm qua, tôi pha cho ngài uống thử luôn...." Mạnh Tử Nghĩa đặt tách trà xanh xuống bàn, kính cẩn nói. Vương Nhất Bác tay lật lật cuốn tài liệu, mắt chỉ chú tâm vào mấy trang giấy dày đặc chữ "Để đó! Rồi sắp xếp các công việc sao cho xong trước 5h chiều, nếu không được thì ưu tiên các công việc quan trọng trước rồi dời việc còn lại sang ngày mai"
Mạnh Tử Nghĩa đang thắc mắc, vị chủ tịch ham công tiếc việc này dạo này tại sao luôn về đúng 5h chiều vậy? Từ sau vụ mấy cô tiểu thư và các công ty lớn mất tăm mất tích trên thương trường vì có liên quan đến người nào đó tên Tiêu Chiến kia, cô ta đã từ bỏ theo đuổi cành cây cao chót vót là vị chủ tịch này. Dù cậu có đẹp trai và hoàn hảo thật nhưng mà....quả thực là cô ta với không tới được.
Ra bên ngoài rồi đến bàn làm việc lấy lịch trình ra chuẩn bị sắp xếp thì một cuộc gọi từ máy bàn vang lên. Mạnh Tử Nghĩa bắt máy "Alo" một tiếng, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của cô tiếp tân "Chị Mạnh, có người cứ đòi lên gặp chủ tịch! Chúng tôi nói không là không nhưng cô ta có vẻ như không đơn giản, em sợ...." Cô nhíu mày "Được rồi, tôi sẽ nói với chủ tịch, tạm thời cô cứ giữ cô ta yên phận một chút đi! Nếu phiền quá thì không ngại ai, cứ đuổi thẳng là được!" cô tiếp tân liếc người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm mình kia, cô nuốt nước bọt "Vâng, em biết rồi!"