Chap 18: Nhớ em.

105 7 1
                                    

...."Cảm ơn ngài đã chiếu cố!" Tiêu Chiến một thân đồ vest công sở nghiêm túc, cúi người cảm ơn người đàn ông trung niên trước mắt. Người đàn ông trung niên cười sang sảng "Không có gì, không có gì! Tôi thật sự thích bản kế hoạch của anh. Quả đúng là Vương thị, chỉ toàn nhân tài và nhân tài"

- Ngài nói quá rồi ạ! - Anh mỉm cười chuẩn mực.

- Cố gắng phát huy nhé! Mong đợt hợp tác này của chúng ta sẽ suôn sẻ.

- Vâng thưa ngài!

Sau khi người đàn ông trung niên ra về thì Tiêu Chiến mới trút xuống được gánh nặng cho mình. Anh thở hắt ra một hơi, ngồi phịch xuống ghế, tay day day trán mệt mỏi than thở "Đúng là mệt chết mất mà!" bỗng một tiếng cười khàn nam tính đầy quyến rũ vang lên "Mệt mỏi sao?" anh giật mình đứng dậy, thấy Vương Nhất Bác đứng dựa vào tường, miệng cười tươi nhìn anh.

- Em....em về rồi sao? - 5 ngày nay cậu đi Mĩ công tác, để anh lại một mình buồn nên có chút giận dỗi.

- Uh.... - Cậu cười khẽ, bước tới gần anh, áp sát gương mặt đẹp hoàn mĩ vào anh - Nhớ em không?

- Em....em lui ra! Nóng quá! - Anh đỏ mặt, lúng túng đưa tay đẩy cậu ra.

- Thỏ con, em nhớ anh.... - Không những không ra mà cậu còn vòng tay ôm chặt lấy anh, giọng khàn khàn thủ thỉ bên tai anh. Anh có biết được khi vừa về sân bay, cậu đã đi thẳng đến tập đoàn để gặp anh không? Bản thân cậu cũng không hiểu mình đang vội vã vì điều gì nhưng cậu chỉ biết được một điều là cậu muốn gặp anh.

- Nhất Bác.... - Anh đỏ mặt khẽ gọi tên cậu.

- Cún con của em....nói anh nhớ em đi! - Cậu xấu xa cọ cọ đầu mũi của mình vào mũi anh, hai cánh tay không yên phận vuốt ve người anh.

- Em! Đồ xấu xa! - Anh đưa tay bắt lấy hai tay cậu, bặm môi nhìn cậu.

- Vậy anh có nhớ em không? - Cậu nhếch môi cười.

- Nh....nhớ! - Anh cắn cắn môi, cuối cùng cũng nói ra được. Thật xấu hổ mà! Đúng là anh nhớ cậu thật nhưng mà thế này có phải là bắt ép quá không?

- Ngoan.... - Cậu hài lòng xoa xoa hai cái má hồng hồng của anh, không kìm được mà khẽ hôn nhẹ lên đó một cái.

- Em....! - Anh ngẩn người.

- Ha.... - Cậu cười vui vẻ - Dự án em giao cho anh, anh hoàn thành rất tốt! Nên cuối tuần em sẽ đưa anh đi chơi, coi như là quà tặng nhé!

- Thật sao? - Anh tính giận dỗi anh nhưng đúng thật là muốn cũng không dỗi được lâu mà, cậu lại dùng chiêu với anh rồi!

- Uh - Cậu xoa đầu anh - Giờ chúng ta về thôi!

Tiêu Chiến gật đầu bước theo cậu, bàn tay anh không biết từ lúc nào đã được bao bọc bởi bàn tay của người kia. Vương Nhất Bác mỉm cười, 5 ngày qua thật quá thử thách đối với cậu mà....được cảm nhận lại cảm giác này, thật dễ chịu làm sao....

***********************************

Tại công viên giải trí

"Woa, thích quá đi!" chàng trai với vóc dáng cao lớn, tuy vậy lại có tâm hồn như một bé thỏ, gương mặt cực kỳ điển trai rạng rỡ, cô mặc chiếc áo thun trắng phối với quần cạp cao tối màu dài đến cổ chân, đi giày bata trắng. Bên cạnh anh là người đàn ông cao ngang anh, gương mặt tuấn mĩ mị hoặc, mặc áo thun trắng, quần jeans tối màu, đi giày trắng. Trông hai người rất giống như đang mặc đồ đôi, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một cặp.

Có lẽ vì ngoại hình quá mức nổi bật nên hai người lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tiêu Chiến thì không ngại nhưng Vương Nhất Bác lại thấy phiền. Gương mặt nhăn nhó khó chịu đưa tay nắm lấy tay anh kéo đi.

Tiêu Chiến cũng là lần đầu được đi nên anh rất vui vẻ, cái gì cũng muốn chơi, cái gì cũng muốn thử. Đương nhiên Vương Nhất Bác rất chiều ý anh, anh muốn làm gì, đi đâu cậu đều nghe theo. Không ai nghĩ được một vị chủ tịch quyền lực nhất nhì Trung Quốc lại đến khu vui chơi. Ai mà thấy được chắc hẳn phải kinh ngạc đến rớt miệng.

Ngồi trong quán kem, Tiêu Chiến chọc chọc ly kem rồi múc lên một thìa kem đầy cho vào miệng. Anh cười tít mắt "Ngon quá!" Vương Nhất Bác mỉm cười nhấp ngụm cafe trên tay.

- Sao em biết nơi này vậy? - Anh tò mò hỏi, đúng là người như cậu thì khó có thể nghĩ cậu biết mấy chỗ tầm thường như vậy.

- Được giới thiệu! - Cậu nhếch môi, bỗng dưng nghĩ lại hôm qua:

Phòng chơi bi-a, Vương Nhất Bác cùng Hải Khoan, Vu Bân, Kỉ Lý, Chu Tán Cẩm tụ hợp lại đọ với nhau vài ván. Đấu thắng với Vu Bân tỉ số 2-0, cậu đắc ý ngồi xuống ghế, để lại thằng bạn bên cạnh đang đau khổ vì sắp mất đi chiếc xe đua bạc tỉ thân yêu. Bỗng như nhớ đến gì đó, cậu mở miệng "Này Vu Bân!"

- Cái gì!? - Vì thua và sắp mất đồ nên giọng Vu Bân có chút gắt gỏng.

- Nếu đi chơi thì nên đi đâu? - Cậu cũng không thèm để ý.

- Hở? - Vu Bân ngạc nhiên.

- Đừng hỏi nhiều, trả lời tớ đi! - Cậu có chút mất tự nhiên nên ho "khụ khụ" vài tiếng rồi nói.

- Mĩ, Anh, Pháp, Nhật, Hy Lạp,....không thì đi vòng quanh thế giới cũng được! - Đây chính là định nghĩa cho cụm từ " Đi chơi bình thường" của bọn họ.

- Không phải.... - Cậu định cắt ngang lời Vu Bân thì Kỉ Lý đã ngồi xuống ghế bên cạnh, tay khoác vai cậu.

- Vu Bân, đây là người ta muốn đi hẹn hò nha! Đi nước ngoài cũng được nhưng đã quá bình thường rồi, chúng ta nên tận dụng những địa điểm trong nước để mới lạ hơn - Kỉ Lý nháy mắt cười, bọn họ thật sự ngược với người bình thường.

- Có vẻ hay! - Vu Bân sờ sờ cằm nói.

- Cậu nói thử xem! - Vương Nhất Bác cũng hứng thú không kém.

- Cậu có thể dẫn anh ấy đi chơi ở khu vui chơi, quán trà sữa, đồ ăn vặt, sở thú,...nói chung nhiều chỗ lắm! - Kỉ Lý.

- Mấy chỗ tầm thường đấy sao cậu biết vậy? - Hai người ngạc nhiên.

- Trải nghiệm thực tế! Các cậu biết mình là một người đàn ông lãng mạn mà - Kỉ Lý cười cười.

- Vậy người đàn ông lãng mạn lúc về gửi luôn cho mình khu biệt thự bên ngoại ô nhé! - Lưu Hải Khoan đánh bida xong, vẻ mặt hả hê vỗ vỗ vai Kỉ Lý.

Kỉ Lý sầm mặt đẩy bàn tay kia ra, hừ lạnh.

- Tán Cẩm, cậu làm chứng cho tớ đấy! - Lưu Hải Khoan quay sang Chu Tán Cẩm, cười nói.

- Được. - Chu Tán Cẩm ngồi xuống ghế, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ.

Kết thúc hồi tượng, cậu cười cười nhìn anh. Tiêu Chiến ngước mắt ra ngoài nhìn quanh một lượt rồi anh đưa tay chỉ đến chỗ đu quay lớn phía xa "Cún con, ăn xong chúng ta đi đu quay được không?" Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt anh, gật đầu. Tiêu Chiến cười híp mắt, anh nhanh chóng ăn nốt ly kem trong tay nên khóe miệng dính vài vệt kem.

Vương Nhất Bác lắc đầu cười, cậu lấy giấy nhẹ nhàng lau cho anh "Ăn từ từ thôi!" hành động này khiến Tiêu Chiến phải sững lại vài giây, trái tim anh lại đập nhanh nữa rồi. Hai má nổi lên rặng đỏ hồng đáng yêu, anh ngoảnh mặt đi nhìn ra ngoài, khẽ "Ukm" một tiếng. Cậu bật cười, Thỏ con của cậu thật đáng yêu!....

Vì em, tôi thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ